Tag Archives: Gạc Ma 1988

GẠC MA – Thái Bá Tân

Thái Bá Tân

Trong cuộc hải chiến ấy,
Một chiến sĩ của ta
Cùng sáu ba người khác
Hy sinh ở Gạc Ma,

Anh đã được truy tặng
Là Liệt sĩ, Anh hùng.
Chủ tịch nước ký tặng,
Và Tổ Quốc ghi công.
Read more of this post

Advertisements

Bản Tin 04/05/2013

 

 

Hòa giải, đồng thuận để đại đoàn kết *

Tống Văn Công

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có lần nói “Ngày 30-4 có hàng triệu người vui, nhưng cũng có hàng triệu người buồn”. Câu nói phản ánh hoàn cảnh lịch sử khiến cho “đất nước đã thống nhất mà lòng người còn ly tán”. Ba mươi tám năm qua hố ngăn cách đã hẹp lại theo chiều rộng, nhưng vẫn còn đôi chỗ hun hút sâu, có thể thấy ở hai thành phố Hoa Kỳ (Garden Grove và Orange County) nơi có đông người Việt nhất, đã ra nghị quyết không hoan nghênh quan chức Việt Nam đến thăm, vì e có “rủi ro về an toàn” và “phải trả dịch vụ cảnh sát cần thiết”. Ở trong nước, cũng dễ thấy không ít biểu hiện thiếu đồng thuận. Đó là điều cần phải mau chóng khắc phục, bằng cách mở nhiều kênh hòa giải, tìm sự đồng thuận, để đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên Việt Nam ‘mù tịt’ về tàu hải giám, ngư chính Trung Quốc?!

Quyên Quyên – Xuân Trung

Sinh viên Việt Nam không biết gì và không quan tâm gì đến tình hình Hoàng-Trường Sa, trong khi đó là những điểm nóng về tình hình an nguy của biên cương Tổ quốc. Thực trạng đau đớn này đến nay không còn lạ, cũng như có đến 1000 bài thi bị điểm zero về môn Sử vậy thôi. Chỉ có hai điều này “hơi lạ”:

– Để trả lời thảm trạng này vì đâu, ai phải chịu trách nhiệm, thì ngay những người rất quan tâm cũng quy kết sai. Có người bảo tại nhà trường, tại ngành giáo dục, tại thầy cô, tại ngành tuyên truyền, tại bản thân sinh viên…? Hãy hỏi: Tình trạng này đâu chỉ ở trong sinh viên, nếu khảo sát trong toàn dân chắc cũng không khá hơn. Chính những người lãnh đạo cả nước này còn coi Trung Quốc là “bạn vàng 16 chữ”, là quan hệ Việt Trung chưa bao giờ tốt như bây giờ, là tình hình Biển Đông không có gì mới, rằng quan hệ Việt Trung là tài sản quý báu của nhân dân hai nước cần phải giữ gìn… thì tất cả những thái độ thờ ơ của mọi người mọi ngành chẳng qua là do rất thấm nhuần và thực hiện xuất sắc những lời dạy quý báu ấy mà thôi.

– Tại sao điều tra ở các em tiểu học thì lại khá hơn? Quá dễ hiểu, vì các em nhỏ chưa bị đầu độc bởi các chương trình vui chơi nhăng nhít, vong bản, mà nhiều nhà văn hóa đã ví như phong trào “Ducouroy” mà Thực dân Pháp đã bày đặt để thanh niên ta quên cái nhục mất nước!

Xin thẳng thắn tỏ bày để cùng nhau suy nghĩ xem sao?

Bauxite Việt Nam

Bản Tin 03/05/2013

 

 

Đất, khát vọng và nghịch lý *

Tương Lai

Khát vọng của ai? Khát vọng của người nông dân, và vì vậy cũng là khát vọng của cả dân tộc từng dựng nước, mở nước trên một bán đảo của miền nhiệt đới gió mùa với nghề trồng lúa. “Cấy cày vốn nghiệp nông gia” (ca dao), những người “côi cút làm ăn toan lo nghèo khó… Chỉ biết ruộng trâu, ở theo làng bộ. (Nguyễn Đình Chiểu – “Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc”). Nông gia, nông dân cũng là dân tộc đấy thôi. Liệu có người Việt nào không có gốc gác từ làng quê hoặc có mối liên hệ dây mơ rễ má với cái lũy tre làng quen thuộc? “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu / Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa” là hình ảnh tiêu biểu của khung cảnh xã hội Việt Nam trong hệ văn minh lúa nước vùng nhiệt đới.

Tự bao đời “côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó, việc cuốc việc cày việc bừa việc cấy, tay vốn quen làm” (Nguyễn Đình Chiểu), người nông dân gắn bó với đất, cái quý nhất đối với họ và cũng là khát vọng bao đời của họ. Cho dù chính “cái nghiệp nông gia” gắn với đất, tư liệu sản xuất cơ bản nhất ấy cùng với lối tư duy tiểu nông “con trâu đi trước, cái cày theo sau” ấy là nguồn cơn của sự lạc hậu triền miên như bước chân trâu ì ạch trên ruộng bùn, nền sản xuất xã hội không sao chuyển nổi sang kinh tế hàng hóa. Nhưng cũng vì thế, mảnh đất ấy là vốn quý, đời cha để lại cho đời con, đời cháu. Con cháu đẻ thêm ra ngày một nhiều nhưng đất thì không sinh sôi nảy nở! “Tấc đất tấc vàng” là bảo vật cha truyền con nối.

Chiến thắng của Dân tộc là chiến thắng của những rô bốt?

Đức Thành

Ngày 30/4/2013 vừa qua chương trình thời sự 19h VTV dẫn lời và hình của thiếu tướng Phan Kỳ cho rằng nếu phi chính trị hóa quân đội thì “quân đội ta là đội quân của những người máy”, như thế thì không thể chiến thắng vẻ vang được. Tại buổi toạ đàm góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 13/3/2013 do báo Quân đội Nhân dân tổ chức cũng với nội dung trên, thiếu tướng cho rằng “phi chính trị hóa quân đội sẽ trở thành đội quân rô bốt vũ lực”. Qua đó ông nhấn mạnh quân đội cần thiết phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kháng chiến chống quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh… làm gì có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, làm gì có Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác giúp đỡ. Vậy mà dân tộc ta vẫn thắng lợi vẻ vang. Trong những nhà nước phong kiến của Việt Nam ấy cái hệ chính trị tư tưởng nào đã thống soái để làm kim chỉ nam cho các chiến thắng vĩ đại ấy của đân tộc? Tư tưởng yêu nước hay tư tưởng Cộng sản đã làm nên kỳ tích của ông cha chúng ta?

RFA: Trận chiến đẫm máu tại Gạc Ma 1988

Trận chiến đẫm máu tại Gạc Ma 1988

Ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã xảy ra trận chiến đẫm máu giữa hải quân Việt Nam và Trung Quốc tại Gạc Ma, Trường Sa.

Photo courtesy of daidoanket.vnBức tranh miêu tả cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma của Hải quân Việt Nam ngày 14-3-1988 được treo tại Phòng Truyền thống của Vùng 4 Hải quân.

Trận chiến kết thúc, hải quân Việt Nam chỉ có chín người sống sót. Từ đó, Gạc Ma được cho là đã thuộc về Trung Quốc. Bối cảnh và diễn biến cuộc chiến tại Gạc Ma như thế nào? Mời quý vị nghe chính người lính năm xưa kể chuyện của họ.

Tay không bảo vệ tổ quốc

Từ đầu năm 1988, Trung Quốc bắt đầu chiếm đóng tại một số bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, cũng như đưa lực lượng của hai hạm đội xuống khu vực này. Nhận thấy tình hình có thể diễn biến phức tạp, Bộ tư lệnh hải quân Việt Nam ra lệnh cho xây dựng và bảo vệ đảo tại Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao bởi vì các đảo này có vị trí quan trọng trong tuyến đường tiếp tế của Việt Nam cho các căn cứ khác tại Trường Sa. Chiến dịch này còn được biết đến với tên gọi CQ-88, tức Chủ quyền 88.
Nghe Quỳnh Chi, phóng viên RFA phỏng vấn nhân chứng lịch sử tại Gạc Ma 1988