Category Archives: Dối trá

Cựu lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ: ‘Những người cộng sản đang tự giết mình’!

Một lời kêu gọi / Viết tặng đồng bào.

Đặng Xương Hùng – “Muốn thắng cộng sản thì hãy để cho cộng sản thắng trước”. Quan điểm này của ông Henry Kissinger, ban đầu có thể là sự tự an ủi và bào chữa, nhưng theo thời gian nó đang dần ngày càng đúng.

Read more of this post

Đại tướng Lê Đức Anh ‘sám hối’?

 

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 94 của cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh, báo VietNamNet đã có bài phỏng vấn tiêu đề “Đại tướng Lê Đức Anh trăn trở Lời Thề ở Trường Sa

Động thái trên như để bào chữa trước các thông tin khẳng định đại tướng Lê Đức Anh khi còn đương chức chính là thủ phạm đã tiếp tay cho Trung Cộng đánh chiếm đảo Gạc Ma (Trường Sa) vào ngày 14/3/1988.

Bí thư Lê Thanh Hải: Tham nhũng tiền dân là tội ác!

Phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri hôm 29/11/2014, bí thư thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải đã mạnh miệng tuyên bố “những kẻ tham nhũng tiền của của nhà nước, nhân dân thì đúng là một tội ác”, theo báo Tiền Phong.

Quả là một sự trơ trẽn tột cùng. Người dân Sài Gòn ai cũng rõ gia đình Lê Thanh Hải và nhóm tay sai dưới quyền chính là thế lực tham nhũng số một tại Sài Gòn.

Đâu chỉ đơn giản “Sai thì trả lại” – sai thì dừng…

Hà Văn Thịnh/ Một thế giới

Ảnh bên:Đã xảy ra vô số trường hợp sai thì dừng, sai thì sửa, sửa lại sai, sai lại sửa…
Không thể chấp nhận cái cảnh hết lần này đến lần khác lãnh đạo tại tỉnh Thừa Thiên – Huế làm sai, dân phải è cổ ra mà gánh chịu. Đã xảy ra vô số trường hợp sai thì dừng, sai thì sửa, sửa lại sai, sai lại sửa…


Read more of this post

Hồ Chí Minh: Kẻ trộm thơ

Hồ Chí Minh (HCM) được chế độ cộng sản (CS) xem là một nhà thơ lớn. Các giáo sư, các nhà nghiên cứu văn học CS thi nhau bốc thơm. Trong các kỳ thi trung học dưới mái trường CS, thơ HCM thường được đưa ra làm đề tài cho các em học sinh bình giải.
Theo viện Văn học Hà Nội, thi phẩm vĩ đại nhất của HCM là quyển Ngục trung nhật ký viết bằng chữ Hán, xuất bản tại Hà Nội năm 1960, gồm 132 bài thơ, đại đa số là tứ tuyệt (thơ 4 câu 7 chữ). Viện nầy cho biết HCM “đã viết trong cảnh lao tù từ mùa thu 1942 đến mùa thu 1943” (1). Ngục trung nhật ký đã được dịch qua chữ Việt, phát hành hàng trăm ngàn bản ở trong nước và cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng ở hải ngoại.

Đảng biểu Dân cười

“Tuy là văn kiện pháp lý cao nhất của đất nước, nhưng trong thực hành các đồng tác giả bản Hiến pháp chỉ có vai trò ‘vuốt đuôi, gật gù bấm nút’ theo hứng của cương lĩnh đảng thôi mà! Đã cao nhất lại có đồ cao hơn nữa tức là Thiên thượng hữu thiên, chứ còn gì nữa. Vả lại, có bao giờ quí vị thật lòng làm theo dân biểu đâu mà hòng là dân biểu?”

Hòa giải dân tộc và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

VRNs (29.11.2014) – Vấn đề làm sao mà người Việt Nam có thể quên đi qúa khứ, xóa bỏ hận thù do chiến tranh gây ra để đòan kết xây dựng đất nước đã được viết trong “Hiệp định chấm dứt Chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ” do 4 bên tham chiến: Hoa KỳViệt Nam Cộng HoàViệt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam ký kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973.”

Từ đó đến nay (2014) đã 41 năm mà người Việt Nam ở hai bờ chiến tuyến vẫn còn xa cách như khi chiến tranh chưa kết thúc ngày 30/04/1975 phải có nguyên nhân.

Read more of this post

Danh sách 50 người, thiếu một đứa

Vừa qua tôi rất hồi họp, theo dõi “quốc hội” bỏ phiếu tín nhiệm. Dù không hiểu tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp để làm gì? Đặc biệt không hiểu, khi đã được “nhân dân tín nhiệm” vào các chức vụ: Đại biểu, thủ tướng, chủ tịch nước, bộ trưởng vv… nay lại bày thêm chi cái vụ “bỏ phiếu tín nhiệm.” Lẽ nào đảng ta không tin sự sáng suốt làm chủ của nhân dân? Hay nghi ngờ cái tài năng, đạo đức các đầy tớ trung thành với… nước bạn?
Tuy không hiểu đại cuộc cho lắm, tôi chăm chắm đọc đi đọc lại, thấy thiếu mất một đứa, tiếc qúa. Nay xin kê thêm, để nhà nước và đảng cứu xét.

Thù vặt, côn đồ man rợ lại chính là “đạo lý” của “nhà nước và đảng ta”!?

“…Cả một guồng máy nhà nước và đảng đồ sộ, to lớn?! Cả một chế độ “ưu việt” ra ngõ là gặp “anh hùng” với những đỉnh cao trí tuệ thời đại!? Nhưng có những tang lễ mà họ cứ lấm la lấm lét nhìn trộm vì sợ…” 
Ngày 15/10/2014 tại Viện Koerber, Berlin, CHLB Đức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các học giả Đức về những thách thức mà VN đang phải đối mặt. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. Việt Nam không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này” (1)

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Việt Nam không chỉ là một màn kịch chính trị

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Việt Nam không chỉ là một màn kịch chính trị

Martin Petty

Vũ Thị Phương Anh (dịch)

clip_image002

(Reuters) – Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội đối với các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam dường như là một việc làm vô nghĩa, vì các đại biểu tham gia bỏ phiếu hầu hết đều là đảng viên Cộng sản, và trong các lựa chọn để bỏ phiếu không có lựa chọn nào là “không tín nhiệm”.

Mặc dù sẽ chẳng có ai bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuộc bỏ phiếu hôm thứ Bảy nhằm đánh giá hoạt động của của khoảng 50 quan chức hàng đầu cũng bắt đầu cho thấy trách nhiệm giải trình, đồng thời hé lộ chút thông tin hiếm hoi về những động thái bên trong của một đảng đang tự tìm lại chính mình sau gần bốn thập niên kiểm soát chặt chẽ.

Read more of this post

Báo Sài Gòn Giải Phóng từ chối đối thoại vì “không đủ ghế ngồi” hay sợ sự thật?

Báo Sài Gòn Giải Phóng từ chối đối thoại vì “không đủ ghế ngồi” hay sợ sự thật?

Ngày 4/11/2014 báo SGGP đăng bài: “Sự thật về lòng “trung thành” của nhóm thư ngỏ 61” của tác giả Tân Vinh quy kết: “nhóm thư ngỏ 61 đã mượn danh đảng viên, mượn danh yêu nước; khoác lên mình tấm áo chống Trung Quốc, nhưng thực chất là chống lại đường lối đối ngoại sáng tạo, độc lập tự chủ của Đảng và nhà nước; tiếp tay cho Việt Tân và các tổ chức phản động lưu vong chống lại sự lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, cũng như làm tổn hại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng…”.

Read more of this post

Tại sao cộng sản giết Phạm Quỳnh?

Cộng Sản Việt Nam (CSVN) giết Phạm Quỳnh hai lần: Lần đầu hạ sát, che giấu và phi tang thân xác ông tại Huế ngày 6-9-1945. Lần thứ hai bóp méo lịch sử, hủy diệt luôn sự nghiệp và thanh danh của ông. Một câu hỏi được đặt ra là lúc đó Phạm Quỳnh đã rút lui khỏi chính trường, tại sao CS lại giết Phạm Quỳnh, trong khi không giết Trần Trọng Kim và toàn bộ nhân viên nội các Trần Trọng Kim, là những người đang còn hoạt động? Câu hỏi nầy cần tách ra làm hai phần để dễ tìm hiểu:

SỰ MÙ QUÁNG LÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN !

SỰ MÙ QUÁNG LÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN !

Khi nói đến mù quáng người ta dễ liên tưởng đến bọn khủng bố nhưng thật ra nó còn đi sau chúng ta nhiều,
.. hiệu ứng đám đông với tư duy cũ nát ngày nay ở Việt nam vẫn còn khá phổ biến, giữa thủ đô văn minh hàng trăm ngàn giáo sư , tiến sỹ , kỹ sư nhưng vẫn luôn bị đám thất học nó dắt mũi, người ta dễ dàng bị một mụ góa mù chữ nhà quê bói toán lảm nhảm lừa mỵ, thậm trí mấy tay lang băm, trộm cắp thất nghiệp khi cần cũng biến thành "thánh cô", "thánh cậu" .. cả thành phố Hà nội bị băm nát bới cơ man, hằng hà, sa số, nào là đền thờ miếu mạo linh tinh ..chẳng nguy nga bề thế hay có trật tự khuôn mẫu gì cả cứ lung tung lôm côm như cái bản mặt của lũ sư cô hồn, đám thầy cúng, bói toán, kiều hồn, ngoại cảm nhan nhản khắp nơi !
 Vậy có gì ngạc nhiên đâu khi cách đây 70 năm, dân ta lúc đó còn mu muội hơn nhiều lần đã bị đảng bác hồ dẫn giắt vào cuôc cách mạng "giết dân" long trời lở đất !
 Táng tận lương tâm. ẩn nấp trong rừng chờ Mỹ, Tưởng, Nga đánh xong quân Nhật thì lao ra cướp mấy kho thóc, rồi hô là chính ta đây đánh đuổi phát xít Nhật ! .. còn sáng tác cả ca khúc diệt phát xít như thật, dân

nào nghi ngờ, chưa thần phục thì mở cuộc thanh trừng giết chóc tràn lan mang danh cách mạng !
  Cải cách ruộng đất là cơ hội to lớn nhất để xác lập cái vị thế bấp bênh của mình vì đã không hề tham gia chiến đấu, đảng bác lúc đó thực thi một việc chưa từng có trong lịch sử Việt nam, giết người vô tội có tổ chức có tính toán, hành hạ sỉ vả trước khi giết, để kẻ không có tội lại có cảm giác như mình có tội thật,  không còn phản kháng, gia đình con cháu không dám oán thán,
dùng những thành phần vô học lười biếng đố kỵ nhất trong cộng đồng để ma mị, ấn vũ khí vào tay dân đen để giết ngay chính anh em họ hàng của mình rồi chuyền cảm hứng say máu giết chóc, cả làng đi xem giết ông hàng xóm hiền lành mà tưng bừng như vào hội, biến tội ác của đảng thành cơn điên loạn trong nhân dân nghi ngờ sợ hãi, không dám nghĩ, không dám nói, không dám biểu cảm thương yêu như một giống người.
Sự sợ hãi cùng cực lại kết hợp diệu kỳ với cuồng nộ tôn thờ cả dân tộc bị một loạt những cú đánh thâm độc hạ gục biến thành đám cuồng tín căm thù theo chỉ dẫn của kẻ thù giết cha mình, sự hành xác tập thẻ đã biến kẻ tội đồ thành một vị thánh nhân
 Cải cách ruông đất và hàng loạt các cuộc thanh trừng, chỉnh cán, chỉnh huấn, chỉnh quân đẫm máu là cách làm bài bản của một đảng nấp trong rừng, đi hôi của chiến tranh bỗng thoắt cái chở thành người anh hùng "đánh phát xít nhật" dù đảng chưa hề bắn một viên đạn nào
về phía quân Nhật....
... TRONG CƠN SỢ HÃI HOANG MANG CON NGƯỜI TA THƯỜNG MUỐN TÌM CÁI GÌ ĐÓ ĐỂ TÔN THỜ NHƯ MỘT CỨU CÁNH ! VÀ THẦN TƯỢNG BÁC HỒ BƯỚC RA VỚI BÀN TAY ĐÃ LAU SẠCH MÁU !

THẢM KỊCH NÀY ĐƯỢC BẮT ĐẦU NHƯ THẾ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375435219271281&set=a.110130685801737.19932.100004144171500&type=1&theater

HO CHI MINH THẬT GIẢ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=374623949352408&set=a.110130685801737.19932.100004144171500&type=1
Tienghat CanhdongxuongKhi nói đến mù quáng người ta dễ liên tưởng đến bọn khủng bố nhưng thật ra nó còn đi sau chúng ta nhiều,
.. hiệu ứng đám đông với tư duy cũ nát ngày nay ở Việt nam vẫn còn khá phổ biến, giữa thủ đô văn minh hàng trăm ngàn giáo sư , tiến sỹ , kỹ sư nhưng vẫn luôn bị đám thất học nó dắt mũi, người ta dễ dàng bị một mụ góa mù chữ nhà quê bói toán lảm nhảm lừa mỵ, thậm trí mấy tay lang băm, trộm cắp thất nghiệp khi cần cũng biến thành “thánh cô”, “thánh cậu” .. cả thành phố Hà nội bị băm nát bới cơ man, hằng hà, sa số, nào là đền thờ miếu mạo linh tinh ..chẳng nguy nga bề thế hay có trật tự khuôn mẫu gì cả cứ lung tung lôm côm như cái bản mặt của lũ sư cô hồn, đám thầy cúng, bói toán, kiều hồn, ngoại cảm nhan nhản khắp nơi !
Vậy có gì ngạc nhiên đâu khi cách đây 70 năm, dân ta lúc đó còn mu muội hơn nhiều lần đã bị đảng bác hồ dẫn giắt vào cuôc cách mạng “giết dân” long trời lở đất !
Read more of this post

Hãy tranh đấu cho CSVN được vào “PFC” thay vì “TPP”!

Đọc trên báo mạng, chúng tôi thấy đăng lời phát biểu của nhà báo tự do Điếu Cày, rằng anh sẽ kiện nhà cầm quyền CS ra tòa án quốc tế vì tội vi phạm nhân quyền, đã bắt tù, hành hạ tàn nhẫn những nhà báo tự do như anh, chị Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, và bao nhiêu tù nhân lương tâm khác! Chúng tôi thấy việc đó chí phải và rất cần, ai cũng mong điều đó! Không thể gọi là chính quyền của một quốc gia, có chân trong tổ chức Liên Hiệp Quốc mà lại hành xử gian dối, ký kết vào các văn bản của LHQ rồi không áp dụng hay làm trái lại, miệng nói một đàng, tay làm một nẻo! Cái đó đã là “bản chất” của CS, “không gian dối không là CS”! Tàu cộng, Hàn cộng và Việt cộng đều như nhau cả, nhưng không phải vì thế mà chúng ta cứ im lặng để cho chúng tung hoành, tha hồ làm điều gian ác, hại dân, trong khi chúng ta đang là nạn nhân oan khiên của bọn chúng! Vì thế, anh ĐC và mọi người nên sớm đưa bọn gian ác này ra ánh sáng công lý, để chúng sớm đền tội ác giệt chủng mà cả 3 tên quỷ CSVN, TC và HC đang tác yêu tác quái gây khổ đau cho 3 dân tộc Việt, Hoa, Hàn! Read more of this post

Đảng như thế nào thì Quốc hội như thế đấy!

Trong buổi tọa đàm trực tuyến với BBC (*), giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, cựu ĐBQH nói rằng: “Người dân như thế nào, thì Quốc hội như thế ấy. Nếu bao giờ người dân của mình (Việt Nam) mà giác ngộ, mình đi bầu, mình chọn lọc thật cẩn thận, thì lúc ấy mình sẽ có một Quốc hội như ý của mình.”
Có lẽ ông Nguyễn Minh Thuyết đang nói về một Quốc hội của một xứ sở tự do, dân chủ nào khác chứ không phải ở nước CHXHCNVN. Ở đất nước này phải nói rằng: Đảng như thế nào thì Quốc hội như thế đấy!

Chụp mũ giới đấu tranh dân chủ, báo Sài Gòn Giải Phóng phạm sai lầm nghiêm trọng

Phạm Chí Dũng, SGGP, VNTB, Đối diện

 

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

Sài Gòn Giải Phóng – một trong số hiếm hoi những tờ báo đảng vẫn vận hành não trạng theo quán tính rệu mòn của tư duy độc trị và áp đặt khi đã đăng tải nhiều bài viết công kích và chụp mũ hoạt động và các nhân nhân đấu tranh cho dân chủ, vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng khi cho đăng bài “Sự thật về lòng “trung thành” của nhóm thư ngỏ 61”, trong đó quy chụp hầu hết các tổ chức xã hội dân sự độc lập như Nhóm 72, Nhóm 61, Nhóm nhà báo độc lập, Nhóm nhà văn độc lập là “thông qua nhiều con đường khác nhau, nhiều phương thức khác nhau, nhưng mục đích cuối cũng vẫn là tiếp tay cho Việt Tân và các tổ chức phản động lưu vong chống lại sự lãnh đạo của Đảng, chống lại sự phát triển của đất nước, gây chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, cũng như làm tổn hại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng”.

Read more of this post

Từ việc blogger Điếu Cày đến Hoa Kỳ (phần 2)

Đảng Cộng Hòa đại thắng trong cuộc bầu cử ngày 04/11/2014, cho thấy mức độ tín nhiệm của người dân Hoa Kỳ dành cho Tổng thống Obama xuống vô cùng thấp. Thắng lợi của đảng Cộng Hòa – người ta gọi là “trận động đất chính trị” – càng khích lệ cho người Việt trên con đường đấu tranh dân chủ.
Hoan hô đảng Cộng Hòa
Lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện, ông Mitch McConnell, sau chiến thắng đã phát biểu [1]: “… chính phủ của ông Obama là chính phủ không biết làm việc, chỉ biết đổ lỗi cho người khác…”. Một nhận định không thể chính xác hơn và như lời chỉ trích mang đầy đủ thuộc tính ê chề, cho đương kim Tổng thống Hoa Kỳ.
Thật vậy, hình ảnh hùng cường Mỹ Quốc trở nên khá yếu đuối trong tay vị luật sư Hoa Kỳ, dù nổi tiếng với khẩu hiệu tranh cử năm nào – “Change we need” – nay, nó dần “tuyệt tích giang hồ”. Read more of this post

Từ bỏ đảng Cộng sản là yêu nước

Trước tiên chúng ta nên tìm nguồn gốc của đảng CSVN để biết từ đó cái đảng này sẽ phục vụ cho quyền lợi của ai và sẽ đưa đất nước đi về đâu?
Theo Triết gia Trần Đức Thảo qua sự “trải nghiệm” với đảng CSVN ông cho biết rằng chính ông Hồ Chí Minh là đảng viên của đảng CS Tàu được lệnh Chủ tịch Mao Trạch Đông thành lập đảng CSVN, thì như vậy đảng CSVN chỉ là con đẻ của đảng CS Tàu. Trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người kế vị chỉ biết nhận lệnh và phục vụ cho quyền lợi của đảng CS Tàu mà việc rõ nhất là ông Hồ đã theo lệnh của Mao Trạch Đông thi hành Cải cách ruộng đất sắc máu trên miền Bắc suốt 3 năm liền và đã giết trên 172.000 người dân Việt Nam vô tội.
“Cái mảng tối nên tìm hiểu là lúc được bố trí vào làm việc trong ‘Bát Lộ Quân’ của đảng cộng sản Tàu, với quân hàm thiếu tá thì ‘ông cụ’ đã tuyên thệ gia nhập đảng cộng sản Trung Quốc vào lúc nào, do ai đỡ đầu? Tuyên thệ như thế thì có phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam hay không?… Read more of this post

Không thể nào nhìn một đất nước thê thảm như thế này

Sự thất bại của các quốc gia toàn trị là ở thái độ cùng những chính sách độc tài, cả hai điều này đã đưa đến hệ quả thảm bại về nhiều mặt trên bình diện quốc gia. Ở Việt Nam, đất nước và thể chế hiện hành đã vấp phải những bước đi đầy chông gai bởi nó đã mang nhiều nghịch lý dẫn đến sự mất độc lập khó tránh khỏi của một quốc gia.
Là con dân nước Việt, cho dẫu là ở nước ngoài hay ở trong nước, thì tất cả đều có mối liên hệ cũng như trách nhiệm về một nơi mà chúng ta gọi là Quê Hương. Chúng ta không thể nào chấp nhận hay tự hào về tình trạng của đất nước ngày hôm nay.

BƠI TRONG HỒ RÁC…!

Hạ Đình Nguyên
Bàn phòng họp bố trí hình vòng cung, giật cấp, hướng về sân khấu trung tâm.Sau mấy ngày họp Quốc hội, trong hội trường mới xây xong hoành tráng – hiện đại, các đại biểu đã phát biểu rất mạnh mẽ, nêu lên những bức xúc, lo lắng, và nhiều câu hỏi đã đặt ra.
Tạm gác qua vấn đề đối ngoại trong quan hệ thì thụp Việt-Trung và nỗi ám ảnh Biển Đông, thì vấn đề nội trị được xem là mối quan tâm làm nóng hội trường, trong đó “tham nhũng” và “kinh tế” vẫn giữ vị trí hàng đầu – như bao lâu nay – của cái gọi là “phức tạp” và “nghiêm trọng”. Chỉ riêng vấn đề nợ công túi tư, chi thường xuyên, chi đầu tư, chi trả nợ đã thấy “rối loạn tiền đình”, nói chi đến chuyện đánh chuột sợ vỡ bình, mà có khi tự chuột nó làm bình vỡ?

Read more of this post

Núi nợ công- cha chung ai sẽ khóc?

Suốt tuần qua, cả nước xôn xao bởi Quốc Hội họp đã đưa ra thảo luận vấn đề, vì sao chỉ trong bốn năm từ 2010 đến 2014 mà núi nợ công của nước ta đã tăng lên gấp tới hai lần rưỡi? Trong khi bốn năm đó, cả thế giới người ta đã tìm mọi cách để cắt giảm nợ công thì Việt Nam mình lại cố tình tăng nợ công lên đến mức khủng khiếp như thế là sao? Mà trên thực tế, bốn năm qua các công trình xây dựng công cộng đều bê trễ hoặc chậm tiến độ hoặc dừng triển khai. Các công trinh dân sinh trên cả nước như trường học, bệnh viện, nhà gửi trẻ… đã triển khai được mấy cái? Còn bao nhiêu vùng núi cầu treo đứt gẫy chết người, dân phải qua suối đi làm, đi học bằng dây cáp, bằng túi ni lông?

Video: Hội Luận Truyền Thông với Blogger Điếu Cày 31/10/2014 (PHẦN 2)

 

Video: Hội luận cùng blogger Điếu Cày (P1)

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cKCQILffPdM&list=PL0uWpX5AEdVS36XNLIWSti4amO4NW6ulQ
Vào 2 giờ trưa thứ Sáu ngày 31/10/2014 giờ Nam California, một buổi Hội luận Truyền thông với blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã được Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do và đài truyền hình SBTN thực hiện tại thành phố Garden Grove, Nam California.
Buổi hội luận được truyền hình trực tiếp trên đài SBTN và trên mạng internet toàn cầu. Trên đây là video ghi lại toàn bộ cuộc hội luận do đài SBTN phổ biến.

“Đảng ta” đã “giải phóng con người” như thế nào?

Lê Anh Hùng | VOA

Kể từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn giương cao “ngọn cờ chiến đấu” là “giải phóng giai cấp”, “giải phóng dân tộc” và trên hết là “giải phóng con người”. 84 năm qua, dưới sự lãnh đạo “tài tình và sáng suốt” của Đảng, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu thực sự vĩ đại.

Ấy vậy mà các “thế lực thù địch” trong và ngoài nước vẫn ngày đêm tuyên truyền những “quan điểm sai trái”, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng cho rằng chính phủ Trần Trọng Kim là một chính phủ hợp pháp, độc lập và đã làm được rất nhiều việc cho đất nước trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Theo chúng, thời điểm năm 1945, khi Cách mạng Tháng Tám diễn ra, Pháp đã trao trả độc lập, dù chưa hoàn toàn, cho Việt Nam. Chúng lập luận, rước Trung Quốc vào để đánh đuổi Pháp – những người đã góp phần quyết định trong công cuộc khai hoá văn minh cho người Việt – thì chẳng khác gì “rước voi về giày mả tổ”, bởi Trung Quốc chưa lúc nào từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam. Chưa hết, chúng còn cho rằng cuộc chiến tranh Bắc–Nam 1954–1975 ở Việt Nam thực chất là cuộc nội chiến “huynh đệ tương tàn”, với vũ khí từ hai phe đối địch trong chiến tranh lạnh; người Mỹ, nếu thực sự “xâm lược” Việt Nam, cũng đã rút khỏi Việt Nam từ sau Hiệp định Paris năm 1973. Read more of this post

Tôi Đã Thức Tỉnh

 

Đồng chí X đột nhiên ngoan ngoãn bất thường

Bạn đọc Danlambao – Giữa lúc đang bị chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tấn công tới tấp trên nghị trường quốc hội, vợ chồng ngài thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến đi Ấn Đô bất ngờ tỏ ra ngoan ngoãn một cách lạ kỳ.
Trong ảnh là vợ chồng thủ tướng đang tham dự buổi lễ tại chùa Mahabodhi, bang Bihar, Ấn Độ vào hôm 27/10/2014. Dù đã ngồi khoanh chân và chắp tay ngoan ngoãn, nhưng cặp mắt liếc láo liên của ngài thủ tướng vẫn đầy tà tâm.

Hà Văn Thắm: “Việc Hưng tố cáo không sai, bác Hùng cướp ngân hàng Bảo Việt thật”

– Cái này là họ đang đánh ông Hùng à?

– Đánh, đánh thế chó nào được ông Hùng, ông Hùng, ông Dũng, ông Sang, ông Trọng cùng đi làm, thế nhưng bây giờ có 1 ông là ông Lê Hồng Anh ấy, thằng Hưng nó lên nó báo cáo với ông ấy như thế nên ông Lê Hồng Anh nói. Câu chuyện cuối cùng là bác Hùng vẫn mang tiếng thật. Cũng không ai ngồi quy rằng bác Hùng có lỗi nhưng mọi người “à, biết rồi, thì ra là thế, có em gái với có một thằng em”, nó đi nó nói là bác chơi thân với anh, có thằng em nó đi đầu tư, ông ấy đi đánh nhưng cũng vì việc nước thôi (?!), thằng này sai nó chết là đúng rồi, nhưng mà thì cũng có chuyện là ông ấy như thế.

– Có cái việc anh nói qua với Nguyệt rồi nhưng anh gọi cả 2 đứa lên để nói, có cái việc liên quan đến OCH đầu tư vào ngân hàng Bảo Việt ấy, thì em đọc báo em thấy rồi, thằng Hưng đấy bị tập đoàn Bảo Việt xì lên báo, sau đó thì… bác Hùng, bác Sinh Hùng ấy có văn bản gửi qua bác Thủ tướng, thì cái thằng Hưng này nó chơi với 1 ông…bác Lê Hồng Anh ấy, nó mới lên nói nói rằng là bác Hùng làm như thế vì muốn cướp ngân hàng Bảo Việt cho anh với cho chị Phương em gái bác Hùng. Thế thì, đương nhiên câu chuyện đấy mọi người mới tìm hiểu thôi, cũng không sai gì, bác Hùng cướp thật, và anh muốn giữ cho bác Hùng là… là vì bác ấy phang văn bản rất là nặng, không muốn để bác nhìn thấy chị Phương, em ruột bác ấy cũng đầu tư nhưng mà chị ấy đầu tư từ ngày xưa còn mình đầu tư như vậy là có biểu hiện, chưa thành câu chuyện thâu tóm nhưng có biểu hiện thâu tóm thật vì mình mua cũng khá nhiều… Vì thế ông Lê Hồng Anh ngày xưa cũng là Bộ trưởng Bộ Công an, ông ấy cho mấy đứa em út, đệ tử vào hỏi bác Vân rồi, hỏi rất là nhẹ nhàng, nó lên tận nơi nó hỏi, bác Vân mới nói ra vụ 82.5 tỷ, có mấy khoản nhé, bọn em có 2 khoản, 1 là năm 2011, bọn em đi mua của bà Dịu ấy nhưng mà qua mấy người khác, hình như đâu đấy là một trăm năm mấy tỷ cổ phiếu nhưng cái này không phải là mua mà bọn em chỉ đi đặt cọc thôi nên cái hợp đồng mua nó chưa có, bọn em phải xem lại câu chuyện này, hiện tại nó chưa động đến vì nó không hỏi nên bác Vân cũng không nói. Nhưng bây giờ có chuyện thứ 2 là sau đó vào tháng 6/2012, thì cái này có Bùi Cẩm Vân và Hồ Vĩnh Hoàng, nhưng mà Hồ Vĩnh Hoàng bây giờ nó không hỏi được vì thằng Hoàng nó đi nước ngoài chắc 2 tháng nữa nó mới về nên nó cũng không hỏi. Tháng 6/2012, thì có cái chuyện cả 2 người này đi mua vào, bà Vân mua 82.5 tỷ còn ông Hồ Vĩnh Hoàng thì đâu bẩy mấy tỷ gì đấy.

– 77 tỷ.

(Link cũ đã bị xóa: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Xb8DMfX-_Go )

Hà Văn Thắm nói về việc Nguyễn Sinh Hùng quyết tâm “triệt” Lê Trung Hưng, chiếm đoạt Bảo Việt

Vụ việc chúng tôi đã nhắc đến trong “Phần 3” về việc Thắm mượn tên hàng loạt “người thân”, đặc biệt là bà mẹ vợ Bùi Thị Cẩm Vân và cậu em vợ Hồ Vĩnh Hoàng (Hoàng Tosy) để đi “thu gom” cổ phiếu của Bảo Việt Bank. Vụ việc bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, Thắm và đàn em đang tìm mọi thủ đoạn với sự trợ giúp đắc lực của “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng. Trong đoạn ghi âm dưới đây, Thắm nói chuyện với Lê Thị Minh Nguyệt (Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Đại Dương) về việc “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng đang quyết tâm “triệt” Lê Trung Hưng và chiếm đoạt Bảo Việt, các nội dung đáng chú ý:

Read more of this post

Ghi âm cuộc đối thoại giữa Hà Văn Thắm và Trần Thanh Quang

Nội dung được trích từ đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm với Trần Thanh Quang khi nói về chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với đàn em nhằm triệt hạ Ngân hàng Bảo Việ

Có một việc anh cần mày phải trực tiếp làm đấy! Là… chắc mày nghe lăng phăng cái vụ Bảo Việt ấy.

– Vâng, Lê Trung Hưng chứ gì?

Read more of this post

Nguyễn Văn Trỗi, sản phẩm dối trá

Lê Diễn Đức

 Cách đây 50 năm, vào một sáng sớm mùa thu tháng 10 năm 1964, học sinh trường tiểu học chúng tôi tập trung ngoài sân chào cờ. Nhưng buổi chào cờ hôm ấy mang một bầu không khí đặc biệt. Sau lễ chào cờ, chúng tôi không giải tán để đi vào lớp mà ở lại nghe thầy hiệu trưởng nói về người anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trôi và làm lễ mặc niệm. (Trong những ngày đầu tiên, do thông tin đưa ra miền Nam thiếu chính xác nên người ta gọi tên Nguyễn Văn Trỗi thành Nguyễn Văn Trôi).

TRẢ ƠN !

Chủ Nhật 19/10/2014

Tôi đã muốn đóng fb rồi, không viết nữa.

Nhưng đọc câu chuyện “Trả Ơn” (nếu có thật) mà lòng tôi buồn rười rượi. Bởi đã từng có một thời gian tôi làm bên Nghiên cứu lịch sử quân sự. Hàng ngày phải tiếp xúc với các báo cáo của cả 2 bên đại loại : ta giết bao nhiêu ác ôn, phòng vệ dân sự, rồi bắn cháy xe tăng địch …v….v…phía bên kia cũng thế.

Từ trong công việc nghiên cứu hàng ngày của mình mà tôi hiểu được rằng cuộc chiến tranh 1955-1975 chính là 1 cuộc nội chiến. Những người cầm đầu ở miền Bắc đã thúc đẩy nhân dân phải đưa con em mình ra trận, một sống hai chết với người anh em ở bên kia bờ vĩ tuyến 17. Để bây giờ vẫn còn đó những báo cáo về thượng cấp những chiến tích của mình trong tiêu diệt đối phương.

Read more of this post

TẠI SAO CỘNG SẢN GIẾT PHẠM QUỲNH?

Việt Minh cộng sản đã giết Phạm Quỳnh (1892-1945) hai lần: Lần thứ nhất hạ sát, che giấu và phi tang thân xác ông tại Huế năm 1945. Lần thứ hai, bóp méo lịch sử, viết sai lạc về Phạm Quỳnh, nhằm hủy diệt luôn sự nghiệp và thanh danh của ông. Một câu hỏi cần được đặt ra là lúc đó Phạm Quỳnh đã rút lui khỏi chính trường, tại sao cộng sản lại giết Phạm Quỳnh, trong khi cộng sản không giết Trần Trọng Kim và toàn bộ nhân viên nội các Trần Trọng Kim, là những người đang còn hoạt động? Câu hỏi nầy cần tách ra làm hai phần để dễ tìm hiểu:

Thứ nhất
Từ khi đến Trung Hoa hoạt động năm 1924, Hồ Chí Minh, điệp viên của Đê Tam Quốc tế Cộng sản, lúc đó có tên Nguyễn Ái Quốc, Lý Thụy, đã chủ trương “giết tiềm lực”. Giết tiềm lực là tiêu diệt tất cả những cá nhân có khả năng tiềm tàng mà không chịu theo chủ nghĩa cộng sản hay đảng Cộng Sản, có thể sẽ có hại cho đảng Cộng sản trong tương lai. Những người nầy về sau có thể sẽ hoạt động chính trị và có thể sẽ gây trở ngại, gây nguy hiểm cho sự phát triển của cộng sản. Nạn nhân danh tiếng đầu tiên của chủ trương giết tiềm lực của Hồ Chí Minh là Phan Bội Châu (1867-1940). Phan Bội Châu bị Lý Thụy bán tin cho Pháp, để Pháp bắt Phan Bội Châu năm 1925 tại nhà ga Thượng Hải, nhằm đoạt lấy tổ chức của Phan Bội Châu. (Tưởng Vĩnh Kính, Nhất cá Việt Nam dân tộc chủ nghĩa đích ngụy trang giả, bản dịch của Nguyễn Thượng Huyền, Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, California: Nxb. Văn Nghệ, 1999, tt. 84-85.)

Read more of this post

KHÔNG ĐI LÀM NHÀ NƯỚC

Thái Bá Tân

Tôi khuyên các bạn trẻ,
Nếu được, khi học xong,
Đừng vào làm nhà nước,
Nhất là việc văn phòng.

Vì sao? Vì thực tế
Cái chỗ ấy bây giờ
Thực sự không làm việc,
Mà chỉ lờ tờ phờ.

Vì cái thằng thủ trưởng,
Đảng viên, thường ngu lâu,
Hắn thấy cấp dưới giỏi
Là không chịu được đâu.

Vì sớm muộn, ở đấy
Bạn phải thay đổi mình,
Thành dối trá, nịnh hót
Cho giống người xung quanh.

Mà không thay là chết.
Có lúc sẽ nhúng chàm.
Sẽ phải làm những việc
Lương tâm không muốn làm.

Ở nước ta hiện tại,
Đừng nhắc đến chữ tài.
Càng tài càng bị đánh,
Hoặc bị tống ra ngoài.

Tôi khuyên như thế đấy.
Tôi biết tôi nói gì.
Không tin, hỏi cha chú.
Theo hay không thì tùy.

*
Một cơ quan nhà nước,
Đút tiền mới được vào,
Thì không nói cũng biết
Cơ quan ấy thế nào.

Thường người chui vào đấy
Phần lớn là bất tài.
Bất tài nên không thể
Và không dám làm ngoài.

Read more of this post

Hậu quả của khủng bố và đức hạnh của hy vọng

(24.03.2014) – Đức Quốc – Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ khi tôi giã biệt Việt Nam. Vào năm 2015, thế giới sẽ chứng kiến kỷ niệm lần thứ 40 chiến thắng của Cộng sản và nhiều người sẽ gọi đó là ngày “giải phóng”.

Ga xe lửa Huế, nơi một đầu máy và một toa hành lý khởi hành chuyến tầu tượng trưng 500 thước mỗi buổi sáng vào lúc 8 giờ sẽ không còn đáng đi vào kịch trường của sự phi lý nữa. Nó đã được phục hồi đẹp đẽ và sơn phết lại mầu hồng. Một lần nữa, tương tự như những ngày dưới sự thống trị của người Pháp, nó là nhà ga xe lửa đẹp nhất vùng Đông Dương và tài xế tắc-xi không phải chờ đợi vô ích bên ngoài. Mười chuyến tầu thong dong chạy qua mỗi ngày, năm chuyến xuôi Nam và năm chuyến ra Bắc. Gộp chung lại chúng được mệnh danh một cách không chính thức là Tàu Tốc Hành Thống Nhất. Chẳng lẽ nào tôi lại không mừng vui?

140324005Chuyện này có khác nào bên Đức khi bức tường Bá Linh đổ xuống và những bãi mìn biến mất, và nay những chuyến tầu cao tốc phóng ngược xuôi giữa hai xứ nguyên là Cộng sản bên Đông và Dân chủ bên Tây với tốc độ lên tới 200 dặm một giờ?

Hiển nhiên là tôi rất vui khi chiến tranh kết thúc và Việt Nam được thống nhất và phát triển, những chuyến xe lửa đã hoạt động trở lại và các bãi mìn đã được tháo gỡ. Nhưng đến đây thì sự tương đồng với nước Đức chấm dứt. Nước Đức hoàn thành sự thống nhất, một phần nhờ người dân tại Đông Đức đã lật đổ chế độ độc tài toàn trị bằng những cuộc biểu tình và phản kháng ôn hòa, một phần nhờ vào sự khôn ngoan của các nguyên thủ quốc tế như các vị Tổng thống Ronald Reagan và George G.W. Bush, của Thủ tướng Helmut Kohl, của lãnh tụ Sô Viết Mikhail Gorbachev, và cũng phần khác vì sự sụp đổ có thể đoán trước được của hệ thống xã hội chủ nghĩa sai lầm trong khối Sô Viết. Không có ai bị thiệt mạng trong tiến trình này, không một ai bị tra tấn, chẳng có ai phải vào trại tù và cũng không có ai bị buộc phải trốn chạy.

Read more of this post

“Đảng ta” rất tài tình trong sự dối trá

Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) – Trong khi ngư dân Việt Nam liên tục bị “Tàu lạ” tấn công, đánh đập ngay trên vùng lãnh hải của Tổ Quốc mà Hải quân Việt nam không hề bảo vệ. Khi mà các buổi lễ tưởng niệm các linh hồn đã ngã xuống bởi bàn tay bọn bành trướng Trung Quốc liên tục bị phá rối. Khi mà những người yêu nước xuống đường biểu tình chống quân Trung Quốc xâm lược lại bị bắt bớ cầm tù… Chắc có lẽ nhiều người dân Việt nam mình vẫn còn chưa sao hiểu được nguyên nhân sâu xa của những sự kiện này

Nói tới cái Công hàm mà Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã ký năm 1958 thì nhiều người còn cho rằng chúng tôi “xuyên tạc lịch sử” bịa đặt vu khống để nói xấu lãnh đạo Đảng và nhà nước. Khi Đảng ngang nhiên tổ chức đại lễ 1000 Thăng Long vào đúng ngày Quốc khánh Trung quốc, nhiều người cũng cho rằng: Nhà cầm quyền Cộng sản đang ngấm ngầm mượn cớ tổ chức đại lễ để ăn mừng ngày quốc khánh của Trung hoa. Nhưng Đảng luôn sử dụng những phương tiện truyền thông một chiều trong tay Đảng để che đậy sự thật đê hèn đó, dùng Quân đội, Côn – an, nhà tù để đàn áp uy hiệp những ai dám nói lên sự thật đau đớn này.

Tôn giáo trong vai trò xã hội dân sự tại Việt Nam!!!

VRNs (01.03.2014) – Cuộc nổi dậy của nhân dân Ukraine suốt hơn tháng nay nhằm hạ bệ tổng thống độc tài Yanukovych đã làm sôi sục cả thế giới. Rất nhiều hình ảnh đánh động lòng người đã được đưa lên các phương tiện truyền thông, trong đó có loạt hình về các linh mục Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương. Sự hiện diện cuả họ tại quảng trường Maidan (nơi có những cuộc tập hợp khổng lồ) đã ngăn cản nhiều cuộc bạo động phát xuất từ đám dân nổi giận, và đã vài lần chấm dứt những cuộc nổ súng tấn công từ phiá cảnh sát. Họ đã tới đó để chủ yếu cử hành thánh lễ cho hàng vạn người đang tham dự các cuộc biểu tình. Các thánh lễ đã gây ảnh hưởng rất lớn trong dân, kể cả những người ngoài Công giáo. Vì thế, bộ trưởng tôn giáo của Ukraine đã tức giận phát biểu: “Các linh mục không có quyền cử hành thánh lễ tại các cuộc biểu tình. Thái độ xem thường luật pháp có hệ thống này cần phải bị trừng trị”. Và ông ta đe dọa rút giấy phép hoạt động lẫn đặt Giáo hội Công giáo ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo hội, Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, đã trả lời thẳng thừng với ông: “Mặc dù không làm chính trị, nhưng Giáo hội không thể khoanh tay đứng nhìn khi các tín hữu yêu cầu được chăm sóc tinh thần. Giáo hội chúng tôi luôn đứng về phía sự thật và công lý, bất chấp mọi mối đe dọa, và sẽ làm như vậy vì đó là sứ mệnh đã được Chúa trao cho”. Ngoài ra, tại Ukraine còn ba phái Chính thống giáo nữa. Bốn Giáo hội này thường cạnh tranh ảnh hưởng với nhau. Tuy thế, trong những ngày này, giáo sĩ của cả bốn bên đều có mặt tại các cuộc biểu tình. Họ nêu gương cho xã hội về việc hợp tác với nhau trong bối cảnh căng thẳng.(Theo Trần Mạnh Trác, Tấm gương mục tử). Nay thì các vị lãnh đạo tinh thần tại Ukraine hẳn đã bình yên trở về, vì tổng thống độc tài đã cao bay xa chạy. Read more of this post

Độc tài toàn thế giới liên hiệp lại

Thưa các đồng chí;

Trong những ngày này, chúng ta vô cùng đau xót khi biết tin dân chúng Ukraina bị thế lực thù địch kích động, xúi bẩy đã nổi dậy nhằm lật đổ Nhà nước đồng minh của chúng ta. Đồng chí Viktor Ianoukovitch dù đã rất ngoan cường, không chịu nhân nhượng, ra sức đàn áp nhưng cuối cùng buộc phải tìm cách bỏ trốn.

Cách đây 11 năm, đồng chí Saddam Hussein bị dân chúng I-rắc treo cổ. Sự việc không dừng lại đó. Mùa xuân năm 2011, dân chúng các nước A rập do Mỹ xúi giục (?! hi hi) đã nổi dậy ở các quốc gia đồng minh của chúng ta: Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen và Jordan, Mauritanie, Ả Rập Saudi, Oman, Sudan, Syria, Iraq, Libya và Maroc. Trong phong trào “gây rối trật tự công cộng” này, ba chính phủ ở các nước độc tài anh em Tunisia, Ai Cập và Libya đã bị lật đổ. Read more of this post

Tôi hoang mang tợn! (Đồng Phụng)

Về cái chết của ông Phạm Quý Ngọ và vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”, blogger Đồng Phụng Việt có bài:

Kính các bác,

Vài ngày qua, theo dõi tin tức trên hệ thống truyền thông nước nhà về vụ ông Phạm Qúy Ngọ, Thượng tướng, Thứ trưởng Công an, tôi hoang mang tợn.

Nghe bên này, ngóng bên kia, dẫu thiên hạ đã lý giải đủ kiểu nhưng tôi vẫn không hết băn khoăn.

Căn cứ vào vô số các quyền mà theo lệnh các bác, Quốc hội, Chính phủ đã liệt kê trong vô số văn bản quy phạm pháp luật, tôi viết thư này, nhờ các bác giải thích để tôi và nhân dân trong nước không bị dư luận xấu bên ngoài kích động, niềm tin vào Đảng, Nhà nước vốn đã chẳng còn bao nhiêu lại thêm phần suy giảm.

Chẳng là theo tờ Thanh Niên thì ông Trương Việt Toàn, Thẩm phán Tòa án Hà Nội, người công bố quyết định khởi tố vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”, khi ngồi xử sơ thẩm Dương Tự Trọng và đồng bọn “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, vừa mới tuyên bố các bác sẽ cho đình chỉ vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”, do ông Ngọ đã mệnh một.
Read more of this post

HÀNH TRÌNH TÔI TRỞ THÀNH “PHẢN ĐỘNG”

Tôi, một công dân đầu 8x, thế hệ mà người ta thường khôi hài, mỉa mai gọi đó là sản phẩm lỗi của xã hội, của nền giáo dục dưới một thứ chủ nghĩa hoang tưởng, phi thực tế. Tôi, như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, hồn nhiên lớn, hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu đời, yêu quê hương với những lý tưởng sục sôi dưới mái trường XHCN.

HÀNH TRÌNH TÔI TRỞ THÀNH "PHẢN ĐỘNG"

Tôi, một công dân đầu 8x, thế hệ mà người ta thường khôi hài, mỉa mai gọi đó là sản phẩm lỗi của xã hội, của nền giáo dục dưới một thứ chủ nghĩa hoang tưởng, phi thực tế. Tôi, như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, hồn nhiên lớn, hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu đời, yêu quê hương với những lý tưởng sục sôi dưới mái trường XHCN.

Tôi, con nhà nòi cộng sản, ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, và cả ba tôi đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp đánh giặc cứu nước vĩ đại. Ba tôi từng là Trợ lý Cục chính trị Quân khu 4, từng tập kích vào chiến trường B, tham gia chỉ huy những trận đấu ở Quảng Trị, và gặp mẹ tôi. Năm 1982, khi mẹ hạ sinh 2 anh em sinh đôi là tôi và anh trai, ba quyết định xuất ngũ với chế độ về hưu mất sức lao động. Tôi lớn lên với một niềm tin mãnh liệt và một niềm tự hào lớn lao về quê hương, xứ sở, về những chiến tích lẫy lừng của cha ông. Điều kỳ lạ là, từ khi tôi biết nhận thức cho đến ngày ba tôi mất, ông chưa hề một lần kể cho chúng tôi nghe về những chiến công hay những khó khăn gian khổ trong chiến tranh mà ông đã trải qua, cũng chưa một lần định hướng cho anh em tôi gia nhập vào đội ngũ của Đảng. Ông là người khá kín tiếng, mực thước, tinh anh, với vốn kiến thức uyên bác, có tầm nhìn rộng và những nhận định sắc bén về mọi vấn đề trong cuộc sống. Hàng xóm và người dân trong khu phố đều kính trọng ông. Những năm tháng còn học phổ thông, tôi để ý thấy ba hay theo dõi thời sự, và đặc biệt là ban đêm, ba tôi hay mở đài BBC, VOA và RFA để nghe, những đài mà với hiểu biết của tôi là phản động. Tôi thường thấy ba ngồi lặng lẽ ưu tư, trầm mặc. Nhưng hồi đó, với tuổi ăn tuổi lớn, tôi quên bẵng những ưu tư đó của ba và cứ thế hồn nhiên va vào cuộc sống. 

Và rồi, có một sự kiện đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về những điều cố hữu mà tôi từng tin, từng cho là đúng. Đó là năm tôi học đại học năm thứ 2, một lần đi học tiết chính trị thay cô bạn (dạo đó sinh viên thường hay học thế cho nhau) ở một trường đại học khác, thầy dạy môn chính trị hôm đó có quá chén với bạn, trong hơi men, thầy đã khóc. Thầy bảo với chúng tôi rằng thầy vô cùng đau đớn khi phải đứng trên bục giảng, ngày ngày say sưa rao giảng về những mớ lý thuyết rất cao cả, nhân văn nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, với vô vàn những khuất tất mà nhà nước này cố tình che đậy, giấu giếm, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống, thầy đành chấp nhận cắn răng chịu đựng, và làm điều ngược lại với lương tâm của mình, khiến thầy vô cùng đau khổ và day dứt. Tôi bàng hoàng, sửng sốt. Tôi không muốn tin vào những điều tai đang mình nghe. Nhưng cũng từ đó, tôi bắt đầu âm thầm tìm hiểu. Sự tò mò, hiếu kỳ và bản năng luôn tìm kiếm thông tin từ đó bắt đầu đưa tôi bước sang một bước ngoặt khác. Những năm tháng đó, Internet cũng đã có mặt ở VN nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, và tôi cũng chưa được tiếp cận với nhiều luồng thông tin như hiện nay. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc ba vẫn đêm đêm nghe những đài mà tôi tin là phản động, và tôi cũng đã nghĩ ba nghe chỉ để cảnh giác, đối phó với những thứ gọi là diến biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch ấy. Ban đầu, tôi hoang mang, vì những thông tin ấy hoàn toàn trái ngược với những gì tôi luôn có niềm tin mãnh liệt. Tôi như bơi giữa dòng nước lớn, ngộp thở, bất định. Rồi tôi dần dần tiếp cận, dần dần phân tích bằng những lập luận khoa học, logic, và đối chiếu với thực trạng của đất nước, của bộ máy công quyền, tôi mới bắt đầu hiểu, những thứ mà mình vẫn có niềm tin cố hữu kia, những điều mà mình luôn đinh ninh là đúng, nó hoàn toàn ngược lại. Tôi chua xót. Và tôi nghĩ, có lẽ sự trầm mặc, ưu tư của ba cũng bắt nguồn từ những phân tích nhận định như trên, mà cho đến cuối đời, ông chưa hề hé răng nói một lần, và cũng có lẽ, ông đã mang theo xuống mồ những bí mật nào đó mà tôi không hề biết được. Sau này, tôi gặp gỡ và kết thân với nhiều người bạn, họ cũng là con em cán bộ cộng sản như tôi, và họ kể cho tôi nghe về những khuất tất trong cuộc chiến, những cuộc thanh trừng chính trị, những toan tính không hề mang dáng dấp của một cuộc chiến lẫy lừng vĩ đại mà thế hệ tôi vẫn từng được học. 

Điều tôi đau đớn nhất, đó ko phải là những gì mình trải nghiệm, mà đó là sự bi hài, oái oăm mà lịch sử đã để lại cho dân tộc này những niềm tin lệch lạc, mù quáng. Giá họ biết được rằng mình sống trong một giai đoạn lịch sử mà mọi sai trái khó lòng được sửa chữa nhưng vì quyền lực tối đa của nhà nước đặt lên trên mọi quyền lợi của nhân dân nó lớn quá, khó có thể một sớm một chiều thay đổi mà cố cắn răng âm thầm chịu đựng thì tôi đã phần nào bớt đau đớn. Đằng này, sự bi ai và đáng sợ của nó lại nằm ở chỗ, đa số mọi tầng lớp nhân dân đều tin tưởng đến cuồng dại cái thể chế sai lầm và lừa phỉnh lòng dân này, đó mới chính là nỗi đau đớn tột cùng.

Bạn có thể xếp tôi vào thành phần thiểu số những cá nhân hậm hực, bất mãn với chế độ, và bạn có thể dè bỉu khi bảo rằng tôi đang lầm đường lạc lối, nhưng bạn hãy chờ đi nhé, cho dù hiện nay, công cuộc đấu tranh này còn đối mặt với nhiều gian nan, trở ngại nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy con đường tôi đang đi hoàn toàn đúng. Hãy nhìn xuyên suốt lịch sử, bạn sẽ thấy một điều rõ ràng, tất cả mọi cuộc đấu tranh chính nghĩa đều bắt đầu từ thiểu số!

From: Lê Thu Hà

Tôi, con nhà nòi cộng sản, ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, và cả ba tôi đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp đánh giặc cứu nước vĩ đại. Ba tôi từng là Trợ lý Cục chính trị Quân khu 4, từng tập kích vào chiến trường B, tham gia chỉ huy những trận đấu ở Quảng Trị, và gặp mẹ tôi. Read more of this post

GÓP Ý VỚI 74 NHÂN SĨ TRÍ THỨC VỀ “LỜI KÊU GỌI”

2347. GÓP Ý VỚI 74 NHÂN SĨ TRÍ THỨC VỀ “LỜI KÊU GỌI”

Nguyễn Hùng

Qua những lời viết của những cái loa đại diện cho đảng cộng sản Việt Nam tại Hà Nội Ba Đình trên các trang mạng xã hội, toàn dân Việt Nam không còn mảy may một chút hy vọng nào từ đảng cộng sản Việt Nam, từ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng,16 nhân vật trong bộ chính trị có tên Việt mà lòng dạ Tàu khựa, và hơn 2 trăm quỹ viên tại Ba Đình. Bọn bán nước cầu thân, cầu tiền.
Các nước trên thế giới, cả bên thắng trận và bại trận,  hằng năm đều tổ chức trọng thể lễ tượng niệm nạn nhân và chiến sĩ đã chết trong hai trận thế chiến 1914-18 và 1939-45. Read more of this post

Những câu hỏi đặt ra sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, vừa qua đời ngày 18/02/2014.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, vừa qua đời ngày 18/02/2014.

DR
Thụy My

Theo thông tin mới nhất từ báo chí Việt Nam hôm nay 18/02/2014, thì ông Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa qua đời tại bệnh viện Quân y 108 Hà Nội vì bệnh ung thư gan. Cái chết bất ngờ của nhân vật đang thu hút mọi chú ý của dư luận khiến người ta phải đặt ra nhiều câu hỏi.

Như tin chúng tôi đã đưa hôm qua, Ban Nội chính Trung ương đã cho biết ý định tạm đình chỉ công tác Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ nhằm đảm bảo việc điều tra về những tố cáo của Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Read more of this post

(Video) Sự suy tàn và phản động của ĐCSVN ( Đại tá Bùi Tín )

 

Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp ra Quyết định trái pháp luật


VRNs (14.02.2014) – Sài Gòn – Trong số 18 người bạn của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển được công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thả ra sau khi bắt giam, đánh đập vào đêm hôm qua 13/2, có 2 người giao cho chúng tôi Quyết Định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính do thượng tá Lê Hoàng Dũng, Phó trưởng công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp ký là ông Tô Văn Mãnh, một tín đồ PGHH và anh Phạm Nhật Thịnh, cộng tác viên VP CLHB DCCT Sài Gòn.

Văn phòng Công lý Hòa bình DCCT Sài Gòn có ý kiến về hai văn bản này.

140212-QD 25-To Van Manh

Read more of this post

3 câu hỏi của ông Vương Trí Nhàn giúp giới trẻ tránh “vết xe gian dối”

Tác Giả : HOÀNG LỰC

 

Thứ năm 06/06/2013 07:52

 

(GDVN) – Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn cho rằng để không dẫm vào “vết xe gian dối”,  thế hệ người Việt trẻ nên chấp nhận sự thật, chấp nhận mình làm lại từ con số không. Thay vì vui mừng với tấm bằng đẹp nhờ gian dối các bạn trẻ nên làm lại bằng cách học thật, dám nhìn vào thực chất vấn đề, đặt ra câu hỏi cho riêng mình: Mình đã làm được gì? Mình đang làm gì? Và sẽ làm gì cho tương lai của chính mình…?

 

Phản hồi bài viết “Rất nhiều người Việt tham lam, vô cảm, hèn nhát…” của GS-NGND Nguyễn Lân Dũng, nhà nghiên cứu – phê bình văn học Vương Trí Nhàn cho rằng: “Không phải số ít người Việt như thế mà ngược lại nhiều là đằng khác, nó là đại đa số điều đó thể hiện trình độ sống của người Việt còn thấp lắm…”. Read more of this post

Americong – Mỹ cộng

VRNs (13.12.2013) – Sài Gòn – Kể từ sau ngày 30 tháng năm 1975, câu hỏi đau đớn vì sao Miền Nam thua trận cứ mãi ám ảnh mọi người Việt Quốc gia.

Lẽ dĩ nhiên, với một biến cố trọng đại cực kỳ đau thương như vậy thì không thể chỉ với một câu trả lời mà giải thích thỏa đáng được.

Ngay sau ngày đó, đã có nhiều sách, tương đối chỉ là tường thuật lại cái tang chung cho nền tự do của Việt-Nam, mà điển hình nhất là các quyển như quyển Cruel Avril cùa Olivier Todd (Tháng Tư Nghiệt Ngã) , viết dành tặng riêng cho Trần Văn Bá và do nhà xuất bản Robert Laffont (1987) hay quyển Vietnam, Qu’as tu fait de tes fils? của Pierre Darcourt (Mẹ Việt-Nam: Mẹ bỏ các con rồi sao?) do nhà xuất bản Albatros (1976). Read more of this post

Ngu và hèn !

Ngu và hèn !

VRNs (12.12.2013) – Cần Thơ – Ngu như chưa từng có đâu ngu thế ! Hèn như không thể nào hèn hơn.

Một cá nhân ngu và hèn thì chưa có gì đáng nói, vì sinh ra có kẻ ngu người khôn, có kẻ hèn hạ, người không hèn là sự thường, nhưng một tập thể vừa ngu vừa hèn thì là có vấn đề. Nếu có một tập thể ngu- hèn, thì trong đó cũng còn có nhiều người không ngu, không hèn, chứ chẳng lẽ ngu hết, ngu toàn diện, hèn “toàn tòng”? Ấy thế mà có đấy! Tập thể đó mang danh là “đại diện cho dân” mà ngu đến 98% tổng số! Có 488 đơn vị “con người”, mà có tới 486 đơn vị bị ngu và hèn thì thật không còn gì để nói nữa! Đó chính là cái quốc hội CS VN hiện tại!

Kẻ xứng danh NGU CHÚA, NGU TRIỆT ĐỂ, chính là kẻ chủ mưu, đạo diễn cho màn lừa đảo lố bịch với tỷ lệ chính xác là 97,59% trên tổng số, đã “thông qua” bản hiến pháp của đảng CS VN vào ngày 28.11.2013. Và HÈN TOÀN TÒNG là cái tập thể “nghị gật” trong cái cuốc hội đó (hội cuốc đất), khiến cả thế giới giật mình! Giật mình không phải vì sự “thông qua thông lại” này, nhưng giật mình vì không hiểu tại sao mà nó lại ngu thế, trơ trẽn thế! Đúng là MỘT HIỆN TƯỢNG NGU VÀ HÈN rất đáng giật mình! Read more of this post

Nguyễn Phương Uyên tuyên bố ra khỏi Đoàn TNCS

Facebook Nguyễn Tường Thụy – Ngày hôm nay, 10/12/2013, Nguyễn Thị Phương Uyên chính thức tuyên bố ra khỏi Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Nội dung lời tuyên bố của Phương Uyên như sau:
Tôi tên Nguyễn Phương Uyên, là đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh gần 6 năm hoạt động. Nay tôi tuyên bố chính thức ra khỏi đoàn vì: Đoàn thanh niên là lực lượng tiên phong trong các công tác của xã hội với khẩu hiệu “ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên”. Thực tế họ đã quay lưng bỏ chạy với trọng trách của họ. Và tôi cảm thấy họ không xứng đáng để tôi tiếp tục có mặt trong hàng ngũ của họ nữa.
Ngày 10/12/2013
 
Chữ ký
 
Nguyễn Phương Uyên
Phương Uyên trong màu áo xanh tình nguyện đã rất tích cực tham gia các hoạt động trên tinh thần “Đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên”. (Trên thực tế, Phương Uyên đã làm được hơn: đâu nguy hiểm có thanh niên): Read more of this post

Bùi Thị Minh Hằng: CA TP.HCM ‘chào đón’ Nhân Quyền bằng… mắm tôm (tiếp)

Bùi Thị Minh Hằng Họ thật trơ trẽn đến bẩn thỉu khi họ đi làm những công việc sai trái như thế mà việc làm của họ cứ phơi ra trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái nốt ruồi với mấy cọng râu nhân tướng đoản hậu và mất dạy của tên an ninh mà tôi nhớ mọi người gọi hắn tên Dũng trong đồn công an Bến Nghé vào ngày 27-11-2011. Trong tôi bỗng dưng trào lên những gì xảy đến với tôi trong đêm đó và cả sang ngày 28-11-2011 trước khi đưa tôi đi.
Tôi lên tiếng: Này anh Dũng! Anh nhận ra tôi chứ? Còn tôi thì nhận ra anh ngay và chưa bao giờ quên những gì anh đã thể hiện với tôi đâu nhé!

Nhà báo Phạm Chí Dũng và phong trào thoái đảng

VRNs đăng tải bài phỏng vấn này theo đề nghị của phóng viên. (Nghe tại đây…)

(Video) CA sắc phục cướp ba-lô, bỏ chạy thục mạng theo ‘đúng quy trình’

Video cận cảnh khuôn mặt của viên trung tá công an tham gia vụ cướp ba-lô ‘đúng quy trình’ tại công viên Thống Nhất vào chiều ngày 8/12/2013, sau buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền của các blogger Hà Nội.

Video được thực hiện bởi chị Trần Thị Nga Thuy Nga và Blogger Trịnh Anh Tuấn Gió Lang Thang.