Khi nhà nước cũng chính là “côn đồ”!

Ngày 2/11/2014 lúc 20:30 nhà báo tự do Trương Minh Đức đã bị một nhóm công an “chìm” mặc thường phục vô cớ chặn đường truy sát đánh đập hết sức tàn nhẫn tại khu vực Ngã 3 Suối Giữa (quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương).
8 tên công an đã tham gia vào cuộc hành hung tập thể này. Một bọn dùng mũ bảo hiểm làm công cụ liên tục đập vào mặt và đầu nhà báo Trương Minh Đức cùng lúc những tên khác đấm đá vào ngực vào sườn, khiến nhà báo Minh Đức bị thương khá nặng, nguy cơ gãy xương sườn. (Danlambao)
8 CA thường phục vây đánh 1 công dân vô cớ không tất sắt trong tay thì ngoài chỉ danh là nhân viên nhà nước “côn đồ” thì có nên xem đó là một bầy đàn súc vật lang sói hèn mọn?.
Đây không phải là lần đầu nhà báo Trương Minh Đức bị hành hung, 2 tháng trước nhà báo tự do này cũng phải vào cấp cứu ở bệnh viện Việt Pháp Hà Nội vì vô cớ bị nhân viên an ninh (CA) lôi xuống từ trên xe taxi đánh “hội đồng” thập tử nhất sinh trên đường phố giữa thủ đô.

Nhà báo tự do Trương Minh Đức
Anh Trương Minh Đức từng làm việc cho báo Tiền Phong được biết đến như là người viết nhiều bài báo chống tham nhũng, lên án tình trạng lạm quyền tại Việt Nam. Anh bị tòa án chế độ kết án tù 5 năm theo điều 258 (Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước) sau khi ra tù, Trương Minh Đức là thành viên Hội nhà báo độc lập Việt Nam và Hội cựu tù nhân lương tâm tiếp tục các hoạt động báo chí độc lập.
Ngày 08/09/2014, nhà báo tự do Trương Minh Đức cùng với nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh, cô Trần Thị Nga và ông Trương Văn Dũng đi taxi trên đường tới trụ sở Bộ Công an số 7, Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội, để hỏi về văn bản chính quyền từ chối cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh xuất cảnh thăm mẹ. Tại phố Khâm Thiên, một đường phố trung tâm Hà Nội, chiếc taxi đã bị một nhóm người ngăn lại, kéo anh Trương Minh Đức ra khỏi xe và đánh đập anh ngay cả khi anh đã bất tỉnh, chỉ đến khi có sự can thiệp của hai du khách nước ngoài, anh Trương Minh Đức mới được đưa đi cấp cứu.
Trước đó ngày 25/5/2014, chị Trần Thị Nga thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền đã bị 5 tên côn an giả dạng côn đồ truy sát, dùng tuýp sắt đánh đập gãy chân tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội).
Những người đánh đập ông Trương Minh Đức và chị Trần Thị Nga là ai? Sau đây xác nhận của cô Trần Thị Nga, người có mặt trong chuyến xe này:
“Chúng tôi dám khẳng định những người đánh anh Trương Minh Đức- cũng giống như ngày 25/05/2014 họ đã từng đánh tôi– là lực lượng trong ngành công an. Bởi vì chúng tôi là những người đấu tranh cho nhân quyền, chúng tôi thường bị công an, an ninh, mật vụ theo dõi. Và những an ninh, mật vụ theo dõi tôi, mà tôi đã từng chụp được ảnh họ, thì rất nhiều trong số đó, khi kiểm tra ra thì thấy họ đều làm việc trong khối CA/an ninh. Người thì trong khối an ninh của tỉnh Hà Nam, người thì của Hà Nội, của Bộ Công an nữa. Số người hôm qua đánh đập anh Trương Minh Đức, trước đó đã canh gác nhà nghỉ nơi chúng tôi ở. Khi chúng tôi đi taxi, thì họ đi theo. Đến khi xe đi qua trụ sở công an quận Đống Đa, thì có một cô mặc sắc phục thiếu tá công an vẫy xe taxi chận lại. (*)
Tập thể tổ chức hành hung công khai công dân giữa đường phố ngay trên đường nạn nhân đang đi đến Bộ Công An!? – Chắc không cần phải bình luận gì thêm trong trường hợp này! vì mọi người đều “sống và làm việc theo hiến pháp và Pháp Luật” (khẩu hiệu tiêu điểm của nhà nước) nhưng hình như trừ… nhân viên CA/An ninh của “đảng ta”.
Như mọi người (nhất là cộng đồng cư dân mạng) chúng ta đều đã biết, vụ việc này không là trường hợp cá biệt. Gần đây giới bảo vệ nhân quyền trong nước và quốc tế rất lo ngại về nhiều vụ hành hung nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Gần đây nhất, ngày 28/08, ông Nguyễn Bắc Truyển, thành viên Hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo, cựu tù nhân lương tâm, bị tông xe gây chấn thương nặng. Trước đó là một loạt vụ hành hung những người đến tham dự phiên tòa xét xử bà Bùi Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh tại Đồng Tháp ngày 26/08, và vô số những trường hợp tương tự mà trong một bài viết ngắn không thể liệt kê cho hết, mà điển hình là một số nạn nhân bị CA/chìm đánh gây thương tích nghiêm trọng….
Nguyễn Bắc Truyển
Huỳnh Ngọc Tuấn
Nguyễn Hoàng Vi
Lê Quốc Quân
(Những nạn nhân cất tiếng nói vì dân chủ nhân quyền) 
Kiểm tra lại thì tất cả các nạn nhân của côn đồ chế độ CSVN đều là những người thường có tiếng nói liên quan đến nhân quyền và dân chủ, mà dân chủ thì “Bác của đảng ta” đã dạy: “Dân chủ là làm sao cho dân mở miệng, đừng để cho dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là chúng ta như thế nào mà khiến dân không thiết mở miệng và nếu chúng ta xa rời dân thì chúng ta không còn lí do gì để tồn tại…” (Hồ Chí Minh).
Trước 1975. Ai đã từng là công dân sinh sống tại miền Nam thì khắc biết dưới sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa từ thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm qua đến Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu dù CS Bắc Việt tổ chức cho người xâm nhập len lỏi phá hoại chính quyền xã hội nặng nề nhưng tuyệt nhiên không thấy những hình ảnh “côn đồ” phi đạo đức đàn áp đồng bào mình một cách khốc liệt như nói trên trong bối cảnh thời bình của chế độ CSVN hiện nay.
Các Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa dù “giấy có rách vẫn giữ lấy lề” một thứ lề “nhân cách” quang minh chính đại của cấu trúc thượng tầng lãnh đạo quốc gia, dù là dân chính hay quân đội, điển hình như nhận xét từ trong trái tim của 2 đảng viên CSVN có “số má” từng là công dân của VNCH sau đây:
PV Báo Sài Gòn Tiếp Thị phỏng vấn phi công Nguyễn Thành Trung về quá khứ sau khi lái phi cơ F5 bỏ bom dinh Độc Lập.
Cựu phi công F5 Nguyễn Thành Trung
PV: Thời khắc đó ông có nghĩ đến sự an toàn của vợ và hai con còn quá nhỏ đang sống ở thành phố Biên Hòa? Có khi nào ông cảm thấy khổ tâm hay hối hận về hành động của mình mang lại nỗi vất vả cho vợ con?
Nguyễn Thành Trung: Thời gian sống trong đội ngũ không lực Sài Gòn cho tôi một niềm tin rằng vợ tôi, một người phụ nữ không liên quan gì đến công việc của tôi, con tôi còn quá nhỏ (đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ chưa tròn năm) sẽ không bị đối xử một cách tàn nhẫn.
 
Thực tế diễn ra đúng như tôi dự đoán. Cánh an ninh không quân đưa xe đến nhà bắt vợ con tôi. Vợ tôi phản đối vì mình không biết gì về công việc của chồng. Họ từ tốn: “Thưa bà, chúng tôi không bắt bà nếu bắt chúng tôi đã dùng còng số 8, trói bà chẳng hạn, chúng tôi tới đây mời bà vào phòng an ninh sư đoàn, với trách nhiệm bảo vệ sự an toàn tính mạng của bà và các con bà. Nếu bà có tài sản quý giá nào thì bà cứ mang theo”. Một tuần sau vợ và con tôi bị đưa từ Biên Hòa về số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm – Sài Gòn cho đến ngày 30.4.1975. Đương nhiên, họ vẫn điều tra vợ tôi về những gì liên quan đến tôi, nhưng vợ con tôi không bị đối xử vô nhân đạo. Có thể đó là những người có học và biết cách ứng xử một cách văn hóa với người thân của kẻ thù. Trong thời gian vợ tôi bị giam ở số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, trung tướng Trần Văn Minh tư lệnh không quân VNCH đến thăm với tư cách người chỉ huy có một người lính phản bội. Ông ấy hỏi vợ tôi có cần bạn bè, người thân đến chuyện trò gì không hay cần mua sắm gì thì ông sẽ giúp đỡ.
 
Sau 30/4 Ngày 2.5.1975, tôi lái máy bay từ Phan Rang về sân bay Biên Hòa. Vợ con tôi mạng khỏe an toàn rời khỏi số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng tôi đoàn tụ gặp lại nhau.(**)
Cố Luật Gia Lê Hiếu Đằng Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ/VN Nguyên Tổng thư kí Uỷ Ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở TP HCM.
Ông Lê Hiếu Đằng kể lại: “Ba tôi nóng lòng vì đã đến kỳ thi Tú tài II nhưng tôi vẫn bị nhốt trong tù. Vì vậy ông bà làm đơn hú họa cầu may xin cho tôi được ra đi thi. Thế mà chính quyền VNCH (Thừa Thiên-Huế) lúc đó lại giải quyết cho tôi ra tham dự kỳ thi. Tôi dự thi và đậu tú tài hạng thứ dễ dàng (đó là bằng cấp cần phải có để sau này tôi bước vào đại học Luật khoa). Tôi không biết với chế độ gọi là CS/XHCN/VN “ưu việt” hiện nay đã có người tù chính trị nào được cho ra khỏi nhà tù để đi thi như chính tôi hay không?”(***)
Cũng không muốn bình luận gì thêm. Bởi như nói trên, lời của Hồ Chí Minh mà ông ĐB/QH Dương Trung Quốc nhắc lại: “Dân chủ là làm sao cho dân mở miệng, đừng để cho dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là chúng ta như thế nào mà khiến dân không thiết mở miệng và nếu chúng ta xa rời dân thì chúng ta không còn lí do gì để tồn tại…” (Hồ Chí Minh).
Đúng không? Họ- các chóp bu CSVN- chủ trương bịt miệng đồng bào mình bằng những hành vi “côn đồ” phi đạo lý và pháp luật củng có nghĩa họ đang kỳ thị xa lánh nhân dân và vì vậy như HCM nói: “Họ không còn có lý do gì để tồn tại”.

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/11/khi-nha-nuoc-cung-chinh-la-con-o.html

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: