Daily Archives: 01.11.2014

Tường thuật buổi Hội Luận Truyền Thông với Blogger Điếu Cày – 31/10/2013

T7, 11/01/2014 – 00:49

Vào 2 giờ trưa thứ Sáu ngày 31 tháng 10, 2014 giờ Nam California, một buổi Hội luận Truyền thông với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã được Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do và đài truyền hình SBTN thực hiện tại thành phố Garden Grove, Nam California.

Mở đầu chương trình, anh Điếu Cày đã gởi lời tâm tình đến đồng hương, đồng nghiệp và bạn bè trong nước. Anh đã kết thúc bằng lời cám ơn và lời cam kết:

“Có thật nhiều điều để nói, để tâm sự, để chia sẻ cho một người tù mà 6 năm rưỡi qua đã rất thèm khát tự do. Tôi chỉ xin phép được nhân dịp này cám ơn gia đình, bạn bè trong nước cũng như đồng bào hải ngoại đã thương mến và tranh đấu không ngừng nghĩ cho tự do của tôi và của bạn bè tôi. Tôi tâm niệm rằng không một lời cám ơn nào, một thái độ đền bù nào có thể tương xứng với những gì mà quý vị đã dành cho tôi hơn là sự dấn thân và đóng góp của cá nhân mình cho mục tiêu chung của tất cả chúng ta; đó là tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Đó cũng là lời cam kết của tôi gửi đến tất cả…”

Trong phần hội luận khi được hỏi sau hơn 1 tuần đến Hoa Kỳ thì cảm tưởng của anh ra sao. Anh đã trả lời:

Read more of this post

Advertisements

LS Lê Công Định: Tôi hãnh diện về tiếng “phản động” đó, vì nhớ đến lời giáo huấn đạo làm người của cha mẹ tôi.

Theo Facebooker: LS Lê Công Định

https://huynhdehiepthongchiase2011.files.wordpress.com/2014/11/11cfc-lsdinh1.jpg

Lúc thiếu thời đi học, nhắc đến cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, đa số thầy cô dưới mái trường XHCN của tôi đều gọi là “thằng Diệm” và “thằng Thiệu”. Về nhà tôi kể lại cho ba mẹ nghe. Ông bà nghiêm nghị cấm tôi không nên bắt chước thầy cô, vì như thế là vô lễ và bất kính đối với các bậc tiền nhân. Sau này, trưởng thành, có dịp đi làm việc ngang vùng Ninh Thuận, một đồng nghiệp lớn hơn tôi vài tuổi hỏi: “Nghe nói vùng này là quê hương của thằng Thiệu?” Tôi cau mày, đáp: “Dù sao ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đáng bậc cha chú của anh mà! Nếu mình đi đến vùng Nghệ An, em nói đây là quê hương của thằng Hồ, anh sẽ cảm thấy thế nào?” Anh ấy chống chế: “Xin lỗi, thói quen thôi mà!” Từ đấy anh ấy xem tôi là “phản động” (!). Tôi hãnh diện về tiếng “phản động” đó, vì nhớ đến lời giáo huấn đạo làm người của cha mẹ tôi.

Read more of this post

Ký Thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả đất lại cho Giáo xứ Thái Hà và Dòng Chúa Cứu Thế.

Kính nhờ các bạn hãy phổ biến rộng rãi và vận động mọi người ký Thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả đất lại cho Giáo xứ Thái Hà và Dòng Chúa Cứu Thế.


Bấm vào link để ký: https://www.change.org/p/ch%C3%ADnh-ph%E1%BB%A7-vi%E1%BB%87t-nam-16-l%C3%AA-h%E1%BB%93ng-phong-ba-%C4%91%C3%ACnh-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-tr%E1%BA%A3-%C4%91%E1%BA%A5t-h%E1%BB%93-ba-giang-cho-d%C3%B2ng-ch%C3%BAa-c%E1%BB%A9u-th%E1%BA%BF

Công an chặn đường không cho tín đồ tới nhà nguyện Mennonite

VRNs (01.11.2014) – Vào lúc 6:25 giờ ngày 26/10/2014, công an phường Thới Hòa mặc thường phục cùng một nhóm xã hội đen đến phong tỏa 2 con đường chính đi vào hội thánh Mennonite độc lập tại Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mục đích của họ nhằm ngăn chặn không cho tín đồ tới nhà nguyện của hội thánh Mennonite Mỹ Phước. Họ tập trung rất đông trên lề đường, trong các quán cafe, bi-da, net, quán tạp hóa. Các tín đồ nhận diện được có nhiều người đã từng làm việc, thẩm vấn các sinh viên Mennonite tại công an  phường Thới Hòa. Có cả công an đã tham gia cắt khóa xô sập cổng nhà nguyện ngày 10/10/14 và có cả công an đàn áp hội thánh ngày 9/6/2014. Họ dùng xe gắn máy chặn ngang giữa đường gây ách tắc giao thông hàng giờ không cho ai lưu thông qua lại. Những người lưu thông qua đây đều bị chặn lại và xét hỏi thông đi về đâu? Một số tín hữu trả lời là đi lễ đều bị chặn lại, giữ xe không cho đi qua.

141101-Menonite

Họ dùng xe gắn máy chặn ngang giữa đường gây ách tắc giao thông hàng giờ không cho ai lưu thông qua lại.

Hình chụp tại ngã tư đường N6a+D10 Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Read more of this post

“Khi Loài Chim Báo Bão” được bầu trời chọn

(Gởi anh Điếu Cày: Khi tiếng hót đã vọng vang bài ca Vĩnh Quyết)
Nhưng mà khi chim không còn chỗ dung thân trên chính vòm trời yêu dấu của mình. Con người độc ác đã buộc cánh chim ấy không còn được cất-lên-tiếng-nói-tiếng-hót, không còn được hót ca lời tình tự quê hương hay rã giọng mòn hơi biển đảo xa vời, trên chính khung trời thân thương bạn bè gia đình ngày cũ. Chọn lựa nào mà chẳng có đau khổ, nhất là khi ngay cả một cánh chim bạt mạng chỉ biết tung trời cả trong bão tố đã không còn một chọn lựa, một đường bay nào khác! Bắt những cánh chim không hề trốn tránh yêu thương từng góc biển cha ông tổ tiên để lại, từng cánh rừng già “chiến lược” Bauxite Tây Nguyên, từng trang viết buồn đẹp sâu đậm như tiếng chim gõ mõ… để phải tủi thân làm cánh chim viễn xứ nơi một phương trời xa lạ khác, là một nỗi hà khắc tàn nhẫn chưa từng có.