Giáo xứ Thái Hà: Bài giảng Thánh lễ cầu cho công lý và hòa bình tháng 10/2014

VRNs  (26.10.2014) – Hà Nội – Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình cuối tháng 10 tại Giáo xứ Thái Hà lúc 20 giờ, 26.10 do cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, thuộc tu viện DCCT Hà Nội chia sẻ Lời Chúa. VRNs xin gửi tới quý vị bản văn và audio bài giảng của ngài.

Bài hát: “Đâu có tình yêu thương”, với những ca từ nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa, đưa chúng ta vào trong tâm tình của các đoạn Lời Chúa mà chúng ta được mời gọi suy gẫm trong ngày cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cho các tù nhân lương tâm, cách riêng cho tù nhân Phan-xi-cô Xavie Đặng Xuân Diệu, cũng như cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà đang gặp nạn mấy ngày vừa qua.

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

Câu chuyện những người thông luật thuộc phái pha-ri-sêu cử người đến hỏi Chúa Giê-su để thử Người và câu trả lời của Chúa Giê-su – một câu trả lời rõ ràng, nghiêm túc, nhanh chóng về câu hỏi “điều răn nào trọng nhất” trong các điều luật Môi-sê, cho chúng ta thấy những nét chính yếu, căn bản của tất cả đạo thánh chúng ta.

Chúng ta biết rằng, bộ luật của người Do-thái có tất cả 613 điều luật, trong đó có 365 điều tiêu cực và 248 điều tích cực. Thành ra, khi Đức Giê-su trả lời người thông luật rằng: tất cả điều luật Môi-sê đều tóm lại trong hai điều răn quan trọng như nhau đó là: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…và điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình’ (Mt 22, 37-39), Đức Giê-su đã không để mình bị đi lạc vào việc giải thích một nố lề luật, cũng không coi luật như những điều khoản, những qui định trói buộc, nhưng theo Ngài, tất cả lề luật được làm ra là “vì lòng mến Chúa và tình yêu đối với con người”. Chúng ta thấy rõ điều này, khi nhiều lần trong Tin mừng, Chúa Giê-su đã nói với những người Pha-ri-sêu khi họ đặt gánh nặng luật lệ trên vai người khác, Ngài đã nói: “Luật được làm ra vì con người, chứ con người không được dựng nên vì ngày Sa-bát”. Nói như vậy, Chúa Giê-su muốn cho thấy bản chất của luật pháp, của thể chế chính trị là vì con người. Muốn một xã hội ổn định, công minh, thanh bình, thì mọi con người trong xã hội ấy, phải tuân giữ được hai điều răn căn bản trên. Nếu chỉ tuân giữ một trong hai điều răn, xã hội sẽ phát triển không hài hòa, khập khiễng, đạo đức xã hội sẽ đi xuống và ý nghĩa nhân sinh của cuộc sống sẽ không còn. Xã hội sẽ rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

Cũng vây, theo các nhà chú giải Thánh Kinh, qua câu trả lời của Chúa Giê-su cho câu hỏi của người thông luật về điều răn nào trọng nhất, Chúa Giê-su còn nhắm quả quyết một điều hết sức quan trọng làm nên căn tính của đời sống đức tin, đó là: người yêu mến Thiên Chúa thực sự sẽ phải có cách sống và hành xử hoàn toàn giống với Thiên Chúa, Đấng luôn luôn đến “thế gian vì con người” để cứu con người hay “vì chúng ta, để cứu chúng ta”. Nói cách khác, người Ki-tô hữu đích thực không được tách biệt hai giới răn “mến Chúa và yêu người”, trái lại, họ phải phụng sự Chúa hết lòng mà là phụng sự Chúa trong anh em, chị em mình, trong những con người mà Chúa đã trao phó cho họ, những người được Tin mừng goi là những người “cận thân của chúng ta”, cách riêng những con người cùng khổ, những anh em “Sa-ma-ri” bị đánh trọng thương dọc đường, những nạn nhân của các thể chế chính trị, xã hội, những mảnh đời bất hạnh vì những bất công do sự thiếu tôn trọng luật pháp của những chính thể độc tài…

Đức thánh cha Phan-xi-cô thì dùng một cách nói văn chương hơn. Ngài nói: chúng ta phải đi tới các vùng ngoại biên để gặp gỡ những con người, vì Đức Giê-su đã tới mọi vùng ngoại biên của cuộc đời. Vùng ngoại biên được nói tới, có thể hiểu là những con người bị đẩy ra bên lề xã hội, họ là nạn nhân của chiến tranh, của bất công xã hội, của những nhóm độc tài toàn trị, chỉ biết còn ‘đảng, còn mình”, như thể chế chính trị Việt Nam hiện nay.

Tôi rất thích, cách diễn tả về “đạo” của một cựu linh mục Dòng Chúa Cứu thế cũng là thầy của chúng tôi, thầy Nguyễn Ngọc Lan. Theo ông, đạo là đường, chứ không phải là pháo đài. Đạo không bao giờ chỉ là ngày hôm qua, cho dẫu cái ngày hôm qua vàng son đến đâu đi nữa. Đạo là đoạn đường ngày hôm nay. Đạo là chân trời ngày mai, thụ hưởng quãng đường của quá khứ là hết đạo. Đạo không phải là những công đức đã cô đọng thành hào quang. Đạo là ngày hôm nay đây, giờ phút hiện tại, con người gật đầu hay không gật đầu đáp lại tiếng gọi xa hơn mình, cao hơn mình. Đạo không ở những vết chân ở lại, mà đạo ở cả những nơi bước chân mình đang cất bước hướng về đâu…Đạo phía Thiên Chúa là lời mời của ân huệ, phía con người là tiếng đáp của lòng tin! Đức tin không thể là hậu quả của một cương bách nào mà chỉ có thể là hoa trái của tình thương và phải sống bằng tình thương” (Đường hay pháo đài, tr.152)

Đạo là vậy! Đạo không chỉ là đạo ở trong nhà thờ. Đạo chính là đường đưa ta tới với Chúa ngang qua các nẻo đương của trần thế. Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II nói: mỗi con người là một con đường của Giáo hội. Đạo là đường, thì cũng là tôi, là anh, chị, là những đớn đau trong kiếp người. Đường Chúa đi năm xưa, trong đau thương đồi sọ, thì cũng là đường người công giáo hôm nay đi, qua muôn nẻo đường đời, qua những khúc quanh đau thương đòi chúng ta phải hy sinh đến quên mình. Chúa Giê-su đi vào đời làm người là vì con người, chúng ta được Chúa cho vào đời làm người thì cũng là để cho con người và xây dựng một xã hội con người tốt đẹp hơn.

Đức Thánh Giáo hoàng Gioan 23, Thông điệp Mẹ và Thầy, ngày 15/5/1961, đã viết về người công giáo: “Không ai xưng mình là Kitô hữu mà không thấy mình bị bó buộc phải cải thiện mọi tổ chức dân sự tùy theo tài sức. Những tổ chức đó được cải thiện thì nhân cách con người mới được tôn trọng, mọi trở lực ngăn cản việc làm mới được loại trừ, và tất cả mọi sự đưa đến lẽ phải và đạo nghĩa mới được ủng hộ.” (số 179)

Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô II, Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc Con, khi bàn về Nhân quyền, cũng đã viết: “Vì lòng tôn trọng Đức Kitô và do bởi mầu nhiệm làm thành sự sống của chính mình, Giáo hội không thể thờ ơ đối với tất cả những gì phục vụ lợi ích thật của con người, cũng như không thể vô tình đối với những gì đe dọa lợi ích này.” (số 13)

Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô trong Tông huấn “Niềm vui của Phúc âm”, Tông huấn đầu tiên trong triều đại Giáo hoàng của ngài, cũng đã viết về người giáo dân:

Hầu như vô tình, rốt cuộc chúng ta trở nên vô cảm trước tiếng kêu của người nghèo, không còn có thể khóc trước nỗi đau của người khác hay cảm thấy cần cứu giúp họ, coi như tất cả đều là trách nhiệm của một ai khác chứ không phải của chính chúng ta. Văn hoá của sự thịnh vượng làm chúng ta mất đi sự mẫn cảm; chúng ta phấn khích nếu thị trường cung cấp cho chúng ta một món hàng mới; trong khi tất cả những mảnh đời cằn cỗi vì thiếu cơ hội có vẻ chỉ là một cảnh tượng bình thường, không hề làm chúng ta mủi lòng.” (54)

Đức thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, trong Tông huấn Ki-tô hữu Giáo dân, cho chúng ta biết về con đường đưa đạo vào đời của người Ki-tô hữu giáo dân, ngài viết:Để đem đạo vào đời, theo ý nghĩa chúng ta vẫn nói, là phục vụ con người và xã hội, giáo dân tuyệt đối không thể từ chối tham gia vào “chính trị”, tức là những hoạt động đa dạng về kinh tế, xã hội, luật pháp, hành chánh, văn hóa, một chính trị có mục đích cổ võ công ích một cách có tổ chức và qua các định chế. Các Nghị Phụ Thượng-hội-đồng đã nhiều lần khẳng định điều đó : tất cả và từng người đều có quyền và bổn phận tham gia vào chính trị ; sự tham gia này có thể rất khác nhau và bổ túc cho nhau về hình thức, về mức độ, về công tác và trách nhiệm. Những lời tố cáo về óc địa vị, tệ sùng bái quyền hành, tính ích kỷ và sự tham nhũng thường được đưa ra để chống lại các người của chính quyền, của quốc hội, của giai cấp thống trị, của các đảng phái chính trị, cũng như ý kiến khá phổ biến cho rằng chính trị nhất thiết là lãnh vực nguy hiểm về luân lý, tất cả những điều ấy không biện minh tý nào cho thái độ hoài nghi cũng như chủ trương không tham gia của người kitô-hữu đối với vấn đề chính trị.”  (III, 11).

Trích dẫn vài hướng dẫn của huấn quyền liên quan tới lãnh vực trần thế và vai trò của người giáo dân như vậy, để muốn nói anh chị em rằng, trách nhiệm dấn thân trong các lãnh vực xã hội, ngay cả làm chính trị là một ơn gọi của người giáo dân, đến độ, nói như Đức Giáo hoàng Bê-nê-đích-tô 16: “Chính trị cũng là hành động bác ái”. Thực ra, những gì mà các vị giáo hoàng đã viết, đã công bố ở trên, cùng chỉ là khai triển những gì mà lời Chúa đã nói với chúng ta ngày hôm nay.

Chúng ta không thể là người Ki-tô hữu trọn vẹn, nếu chúng ta chỉ sống đạo trong nhà thờ, với câu kinh, câu kệ. Điều này là cần thiết, để tạo nguồn sinh lực sống sung mãn và là hướng dẫn lương tri chúng ta. Chúng ta cần phải đem đạo vào đời, bằng những hành động dấn thân thật sự theo đòi hỏi của Tin mừng. Chúng ta yêu Chúa, thì cũng là yêu những con người đã dám xả thân vì lý tưởng công bằng xã hội, những tù nhân lương tâm. Chúng ta yêu Chúa, thì cũng yêu mảnh đất hình chữ S này, nơi chúng ta đang sống cùng với cả dân tộc, giống nòi mà chúng ta phải bảo vệ trước những xâm lăng của thế lực bên ngoài. Chúng ta yêu Chúa, thì cũng yêu Giáo hội của người, sống chết với Giáo hội, bảo vệ các giá trị của Tin mừng, bảo vệ các tài sản vật chất cũng như tinh thần mà chúng ta đã tạo lập được từ mấy ngàn năm lịch sử. Chúng ta yêu Chúa là yêu những con người đang lam lũ, những kẻ bị tước đoạt quyền sống, quyền làm người và các quyền căn bản mà tạo hóa đã ban. Yêu thương là dấn thân chiến đấu cho họ, bởi chúng ta được vào thế gian này là vì con người. Chúng ta yêu Chúa là yêu quê hương mình – một quê hương đang bị giày xéo bởi một thế chế chính trị dung dưỡng cho tội ác, thể chế cộng sản vô thần, đã tới lúc chúng ta cần cộng tác với nhau để xây dựng một quê hương mới của sự thật và tình yêu.

Trong ngày chúng ta cùng hiện diện để cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cho các tù nhân lương tâm, cho giáo xứ Thái Hà hôm nay, chúng tôi xin lặp lại nơi đây lời của Đức thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II trong ngày nhận chức Giáo hoàng, ngài đã nói: “Đừng sợ! Hãy mở rộng các cửa ra vào cho Chúa Kitô. Hãy mở rộng các biên giới Nhà Nước, các hệ thống kinh tế và chính trị, những lãnh vực mênh mông của văn hóa, văn minh và phát triển cho sức mạnh cứu rỗi của Người. Đừng sợ hãi. Chúa Kitô biết rõ “trong con người có gì”. Chỉ một mình Người biết điều ấy”.

Hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta không sợ hãi trước bạo quyền, trước những hành động phi pháp của nhà cầm quyền Hà Nội, khi ngang nhiên cưỡng chiếm những tài sản hợp pháp của nhà dòng, của Giáo hội. Chúng ta xin cho mỗi chúng ta được can đảm, cùng nhau dấn thân, đưa đạo vào đời, để xây dựng một xã hội Việt Nam văn minh thịnh vượng hơn. Amen.

Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT Hà Nội

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: