Thư gửi Đặng Chí Hùng và người Việt hải ngoại

Nguyễn Ngọc Già  – Mến chào Đặng Chí Hùng!
Trước tiên, chúc mừng anh thoát khỏi bàn tay CSVN và an toàn đến được Canada với tư cách người Việt Nam tị nạn cộng sản.
Sau nữa, cũng xin bày tỏ lòng cảm kích của cá nhân tôi – trong tư cách tù nhân đang sống tại nhà tù lớn có tên “nước CHXHCNVN” – đối với đồng bào người Việt hải ngoại (NVHN) nói chung và các quý vị đang đảm đương trong bộ máy công quyền sở tại cũng như các quốc gia dân chủ khác, đã hết lòng giúp đỡ và ra tay bảo bọc không chỉ riêng Đặng Chí Hùng. Đó là niềm an ủi và khích lệ lớn lao cho người tù trong nước, đặc biệt đối với các tù nhân lương tâm đang bị đày đọa trong “nhà tù nhỏ”.

Thật khó chối cãi, một trong các nhân tố quan trọng chống chế độ toàn trị: Nếu không có đồng bào NVHN luôn đau đáu hướng về quê hương – kể từ ngày CSVN cướp đoạt đất nước này làm của riêng – tình hình đấu tranh dân chủ và bảo vệ tổ quốc không ngày một khởi sắc như hiện nay, dù ai cũng biết con đường còn nhiều gian nan.
Một trong các công cụ chống độc tài toàn trị hữu hiệu và bất bạo động ngày nay: Internet – việc ứng dụng nó vào Việt Nam cũng xuất phát đầu tiên từ NVHN với vai trò cung cấp sự thật, từ những quốc gia có tự do ngôn luận, tự do báo chí, làm nền tảng cho người dân trong nước tiếp cận. Cũng như bộ mặt thật và tội ác các loại, tội phản bội Tổ Quốc của CSVN, sẽ không được phơi bày rõ ràng qua sách báo, phim ảnh và các tác phẩm (mới nhất): Bên Thắng Cuộc, Đèn Cù, nếu như không có NVHN với tâm huyết gầy dựng và duy trì hàng trăm trang báo, trang blog, nhà xuất bản, nhà sách v.v…
Ngoài lòng yêu quê cha đất tổ và cảm thông với người dân trong nước, không thể tìm ra lý do nào thuyết phục hơn để giải thích tại sao quý vị thao thức, bất an hay tức giận, thậm chí nộ khí xung thiên trước hành động phi nguồn cội của CSVN đối với quê hương thứ nhất – nơi mà quý vị đã buộc phải rời bỏ, năm xưa. Hận thù ư? Quá xa xưa để phải canh cánh làm điều gọi là “trả hận” như CSVN luôn rêu rao. Chống phá ư? Để làm gì, khi mà hàng trăm tên tuổi NVHN đã có những chỗ đứng quan trọng trong bộ máy công quyền quý quốc; cả những người thành đạt tiếng tăm trong chuyên môn, những tỉ phú, triệu phú giàu có nơi “xứ người”; cho đến những NVHN chỉ cần một cuộc sống bình an, lâu lâu có thể “đi đây đi đó”, về VN hay bất cứ nơi nào trên thế giới để du lịch. “Trả mối hận năm xưa”, “giành quyền lực” hỏi có ích gì cho cuộc sống êm ấm hôm nay mà quý vị đang thụ hưởng (?!).
Ông Hoàng Thu – cựu quân nhân thuộc QLVNCH, được con bảo bọc cho cuộc sống an nhàn tuổi xế chiều, đã tự thiêu vào hôm 23/6/2014 để bày tỏ tinh thần chống giặc ngoại xâm, người CS sẽ lấy lý do gì giải thích, nếu không phải là Lòng Yêu Nước?!
***
Kính thưa NVHN!
Trong bài viết mới nhất của anh Đặng Chí Hùng, có ý kiến [1]: “Ngày hôm nay, một thực tại đáng buồn là người ta có thể gửi về Việt Nam hàng triệu USD hàng năm…” làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Dẫn câu trích trên không phải trách anh Hùng và càng không dám trách NVHN, bởi tôi quan niệm: Với thời gian định cư lâu năm, NVHN có toàn quyền sống cho bản thân, cho gia đình và làm những việc có ích cho cộng đồng cũng như cho quốc gia sở tại – nơi đã là quê hương thứ hai của quý vị.
Dẫn câu trích trên, để thưa với quý vị điều ai cũng biết về người CS: nói láo.
Do hoàn cảnh lịch sử đau thương của Việt Nam, thành thật xin lỗi khi chia NVHN thành “3 nhóm”.
– NVHN ở các quốc gia dân chủ (đi trước 75, trong các đợt “vượt biên” sau 75, HO, ODP, tị nạn CS sau này).
– NVHN ở các quốc gia có gốc CS.
– NVHN ở các loại hình: cô dâu (Hàn Quốc, Đài Loan v.v…), xuất khẩu lao động (Nhật Bản, Syria, Arab Saudi v.v…), du học và làm việc (sau này) rồi định cư luôn.
“Phân chia” NVHN như trên, tôi hoàn toàn không có ý định chia rẽ dân tộc mà chỉ muốn làm rõ để nói về khái niệm “kiều hối”. Bởi khi CS đưa ra con số cả chục tỉ đô la Mỹ mỗi năm đều mang đầy “tính chính trị”, làm người đọc dễ thấy hình ảnh: Kiều hối càng nhiều = yêu nước càng cao (!). Một trò tuyên truyền sống sượng và dễ gây ngộ độc cũng như ngộ nhận.
Mặt khác, trong những năm gần đây, các phong trào chống CSVN cũng như chống Trung cộng cướp nước VN, phải nói rất hiếm thấy xuất phát từ các nước: Nga, Ukraine, Ba Lan, Sec, Đức (Đông Đức CS cũ) v.v…
Như thông tin trên nhiều mặt báo, ngay cả những người Việt định cư lâu năm tại Ukraine, khi biến loạn xảy ra, những người này chỉ tính nước bỏ chạy và làm sao an toàn, hơn là có ý nghĩ bảo vệ nơi đã cưu mang họ suốt nhiều chục năm qua. Dẫn ra điều này, tôi cũng không có ý lên án họ mà để thấy tác hại nghiêm trọng của “chủ trương nhồi sọ” từ CS làm cho người dân không còn ý niệm Tổ Quốc – Quê Hương là gì cao cả và thiêng liêng hơn bản thân (!). Nếu quý vị nào đang sống tại các quốc gia CS (cũ) đọc đến đoạn này, xin đừng nghĩ tôi chỉ trích cá nhân. Tôi chỉ tố cáo và lên án bản chất CS.
Kiều hối là tiền bạc được di chuyển từ những người đang trú ngụ hay là lao động ở nước ngoài đến thân nhân của họ tại quê hương (theo wikipedia).
Theo thông tin CS công bố về cái gọi là “kiều hối”, VN những năm sau này đều nhận hơn cả chục tỉ đô la Mỹ mỗi năm. Thưa, tôi không tin cả nội dung và hình thức của kiểu “kiều hối chính trị” này, bởi:
1. Con số thống kê của CSVN đều là con số sai sự thật, ngay cả ông Vũ Khoan – cựu phó thủ tướng cũng phải thốt lên [2].
2. Không những vậy, kỹ thuật tính toán tuân theo tiêu chuẩn quốc tế khi gắn với chuyên môn thống kê, hệ thống quản lý kinh tế & hành chánh của CSVN không cho thấy có đủ khả năng và không có căn cứ để tin họ tuân thủ nghiêm túc chuẩn thế giới.
3. Đối với CS, hình như cứ tiền từ ngoài VN vào (tất nhiên không kể các nguồn FDI, ODA, vay mượn khác) đều được gộp chung gọi là… “kiều hối”? Trong khi:
3.1 Người Việt tại Đài Loan [3] (469.199 người – tính đến 2013), người Việt tại Hàn Quốc [4] hơn 100.000 người tính đến 2007). Đa số người Việt từ hai quốc gia này là “cô dâu” và “xuất khẩu lao động”. Tôi không đủ khả năng để biết lượng người VN tại các quốc gia khác trong tư cách “xuất khẩu lao động” hay “cô dâu”, hoặc hoạt động “kỹ nghệ tình dục” (Singapore, Malaysia, Campuchia, Nhật Bản, Arab Saudi, Syria v.v…). Thậm chí, các con số này cũng rất khó tin với xác suất thống kê đủ độ tin cậy (như nói trên).
3.2 Giới tài phiệt mang danh “Việt kiều” mang tiền về nước đầu tư các hình thức, được biết nhiều nhất hiện nay đa số xuất phát từ các quốc gia CS trước đây, trong đó nổi bật như [5]: anh em Phạm Nhật Vũ – Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh cho đến Bầu Kiên v.v… Hiếm thấy khuôn mặt nào gọi là “đại gia” tương đương như vậy xuất phát từ Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc v.v…
3.3 Những đầu tư riêng lẻ theo thời thế (như đầu tư BĐS lúc sốt giá trước đây) để tìm kiếm lợi nhuận cũng cần làm rõ. Một đặc tính vùng miền mà người miền Bắc được xem là nổi trội hơn miền Nam: “bà con dòng họ”, “đồng hương đồng khói” cũng chi phối rất nhiều trong vấn đề “kiều hối” và “đầu tư”.
Như vậy cần:
1. Phân loại xuất xứ “kiều hối”. Ví dụ: từ Mỹ, Canada, Úc, Anh, Hàn, Đài Loan, Syria, Đức, Nga, Ba Lan, Sec, Ukraine v.v… mỗi nơi là bao nhiêu. Một điểm đáng chú ý: vì Mỹ kim là đồng tiền phổ quát trên thế giới, do đó, khi “kiều hối” được thể hiện bằng đồng USD, có thể dễ làm “mà mắt” người dân bình thường (nghĩa là kiều hối đa số từ người Mỹ gốc Việt), khi không để ý nó được chuyển đổi từ đồng bản vị các quốc gia khác.
2. Phân loại nguồn gốc tiền từ: cô dâu, xuất khẩu lao động [6] (số chưa đầy đủ đã cho biết 500.000 người), gởi biếu thân nhân thuần túy, đầu tư sản xuất kinh doanh (nhưng nhờ thân nhân đứng tên hay hùn vốn hoặc dưới vỏ bọc nào đó v.v…).
3. Đặc biệt, nạn “rửa tiền” là một khuất tất vô cùng nghiêm trọng tại Việt Nam có liên quan đến “kiều hối”. Trước đây, người viết đã dẫn ra những biểu hiện của nạn “rửa tiền” qua vụ Ngô Xuân Tiệc [7] có liên quan đến Trần Quang Tiệp, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang v.v… Mới đây, ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp đón Thủ tướng [8] nước Vanuatu (một đảo quốc nhỏ).
***
Chưa làm rõ ngọn ngành nội dung và số liệu “kiều hối” thì băn khoăn vẫn còn đó.
Một câu hỏi chính đáng đặt ra: Giả sử, con số tương đối tin cậy được, chỉ có “cơ cấu kiều hối” khác biệt thì ảnh hưởng gì mà CSVN cần phải làm vậy? Xin thưa:
– Như đã nói trên: Kiều hối càng nhiều = yêu nước càng cao, đó là một mục tiêu chính trị quá có lợi cho chế độ CS. Yêu nước kiểu “tổ quốc XHCN”, nghĩa là CS đã sử dụng ngon lành thành ngữ “cào bằng chó với chủ nhà” [*].
– CSVN đầy tự tin trình bày trước toàn dân trong, ngoài nước và thế giới rằng: Dù thế lực thù địch chống phá, nhưng tuyệt đại đa số kiều bào vẫn nhiệt tình góp phần xây dựng “tổ quốc VNXHCN”.
– Song song đó, CSVN đạt được sách “ly gián kế” giữa NVHN nhóm 1 với nhóm 2, với nhóm 3 cũng như ngược lại và đan xen lẫn nhau trong/giữa 3 nhóm. Còn gì có lợi hơn khi 3 nhóm NVHN mâu thuẫn lẫn nhau. Đặc biệt NVHN ở từng nhóm mâu thuẫn và chống báng lẫn nhau (nhất là tại Mỹ) càng quá có lợi cho chính sách “chia để trị”. Mặt khác, CSVN càng khoái chí khi nhìn NVHN chống nhau như thế với lập luận của các bên (ví dụ):
+ Chống cộng mà cứ gởi tiền về như thế chống cái nỗi gì? (bên này).
+ Tôi gởi là cho gia đình, bà con v.v… chớ tôi không gởi cho CS. (bên kia).
Vậy, câu chuyện NVHN “chống phá” càng nhiều và rơi vào vòng lẩn quẩn thì CS càng có lợi.
Thậm chí “khai vống” lên (nhiều khi kiều hối 9 tỉ, “làm đại” luôn 10 tỉ. Có gì mà CS không dám làm?).
Báo con số “Kiều hối” đầy lạc quan (dù không chắc thật) để NVHN càng “đánh nhau chí tử”, phải chăng là sách lược thâm độc của CS để phá nát lòng tin giữa người trong nước và NVHN cũng như giữa NVHN lẫn nhau?
Lòng tin lẫn nhau của người Việt Nam – báu vật hữu hiệu để chống chế độ toàn trị – CSVN đã phá gần như nát bét tại quốc nội!
___________________________________
1. Quy trình cơ bản của rửa tiền được tóm tắt qua ba giai đoạn như sau:
1.1 Đổi chỗ: là giai đoạn trực tiếp phân bổ lượng tiền mặt thu được từ các hoạt động phi pháp. Lượng tiền phi pháp này có thể để tại các ngân hàng, với điều kiện chia nhỏ để tránh bị nghi ngờ, hay có thể chuyển sang các công cụ tài chính có thể dễ dàng sử dụng.
1.2 Tạo vỏ bọc: Tạo nên những vỏ bọc phức tạp thông qua những giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của khoản tiền này, cản trở việc kiểm tra dấu vết. Chẳng hạn, những kẻ rửa tiền sẽ thành lập các công ty buôn bán ở những nước mà quy định ngân hàng không khắt khe, quy định chống rửa tiền còn lỏng lẻo, sau đó chúng trà trộn tiền bất hợp pháp với hàng tỉ USD hợp pháp giao dịch mỗi ngày. Ngoài ra, bọn chúng còn có thể mua những mặt hàng có giá trị lớn như: chứng khoán, ô tô, máy bay v.v… được đăng ký với tên người khác để tránh gây chú ý. Hay họ có thể sử dụng các sòng bạc để rửa tiền, vì tại đây sẵn sàng nhận tiền mặt, chuyển tiền thành thẻ, chơi bài sau khi chuyển ngược lại số tiền này thành số tiền được bạc (nghĩa là đánh bài “ăn”).
1.3 Hợp thức hóa: đưa tiền đã được rửa vào lưu thông trong nền kinh tế, theo cách thức giống như các khoản này là kết quả của các hoạt động kinh doanh hợp pháp như: đầu tư bất động sản, góp vốn kinh doanh v.v…
2. Những biểu hiện của rửa tiền:
2.1 Chủ đầu tư là cá nhân hay tổ chức (đều có thể làm được) miễn là có liên quan đến các hoạt động tội phạm.
2.2 Những thông tin khả năng tài chính của chủ đầu tư không minh bạch, không nhất quán. Ví dụ, đầu tư vào dự án với số tiền khổng lồ, nhưng thông tin vào tài chính của chủ đầu tư này không có hay không rõ nguồn từ đâu…
2.3 Chủ đầu tư không quan tâm nhiều về lợi nhuận mà thường nhấn mạnh tính xã hội và an sinh.
2.4 Ngoài ra, còn nhiều biểu hiện khác: đầu tư vốn lớn nhưng thực hiện không đến nơi đến chốn, các giao dịch tài chính, giao dịch mua bán đáng ngờ v.v… (tham khảo thêm [8])
[*] Thành ngữ do tác giả Cao Đắc Tuấn biên soạn.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: