Huyền thoại về vĩ nhân

Trần Trung (danlambao) – Lịch sử của chiến tranh giành ngôi báu luôn được thêu dệt bằng huyền thoại. Lưu Bang thành nghiệp đế giết Anh Bố, Bành Việt, Hàn Tín, giam Tiêu Hà. Trương Lương xin đi tu lên núi thề trọn đời chẳng phạm hồng trần mới cứu được mạng già. Ấy vậy mà Lưu Bang cũng dòng Xích Đế. Lê Lợi cũng ứng điềm trời trao ngôi báu. Trên lá cây chẳng do tay người mà ai cũng đọc được dòng “Lê Lợi vi quân”. Để rồi khi chấm dứt đời Lê thì tội lỗi mới được phơi bày: vu hãm Phạm Văn Xảo, Trần Nguyên Hãn và tru di ba đời Nguyễn Trãi. Vẫn là lấy công chuộc tội.

Xét đời nhà Trần soán ngôi họ Lý. Trần Thủ Độ giết đến người đàn ông họ Lý cuối cùng dù nhà vua thoái ngôi đã quy y cửa phật.

Ấy vậy mà sao lòng dân lạnh ngắt lại khuôn phò nhà Trần ba lần đánh đuổi quân Nguyên. Cái lý giản đơn, nhà Lý suy đồi, vua hèn, quan tham nhũng nhiễu tàn hại bá tánh, xã hội thối nát. Thử hỏi còn có người dân nào đứng lên bảo vệ chế độ tàn ác như vậy? Còn có ai bảo vệ những kẻ thống trị chẳng còn có tính người. Dù thấy nhà Trần soán nghịch bất đạo họ vẫn khuôn phò. Rực sáng giữa trời đêm tăm tối, lòng dân ngưỡng mộ nên nhà Trần lập được uy danh hiển hách bằng xương, bằng máu, bằng nước mắt, bằng đau thương đói khổ cùng cực của muôn dân vốn chưa qua cái khổ của nhà Lý lại đến cái nạn chống giặc ngoại xâm.

Chúng ta hôm nay đối diện một huyền thoại “sống” được thêu dệt trên kẻ chết nhưng những bằng chứng và các nghi án lại bác bỏ sự thánh thiện của một vĩ nhân (!!!).

1) Thời Pháp thuộc cả nước ngưỡng vọng về các cuộc khởi nghĩa trong nước chống Pháp mà sáng rực giữa bầu trời Việt Nam là cụ Phân Bội Châu. Người Việt Nam cầu nguyện con người tài ba và đức sáng như mặt trời mặt trăng lãnh đạo đánh đuổi được kẻ thù để giành quyền tự trị. Trí sĩ từ năm ra bắc không ai không yêu kính cụ Phan.

Thế nhưng qua tài liệu từ phòng nhì của Pháp, kẻ tố cáo để Pháp bắt cụ Phan ở Thượng Hải lại là người thân tín của một vĩ nhân. Nhưng dù hãm hại được cụ, trí sĩ trong nước cũng đã rõ bộ mặt kẻ gian hùng. Nên ngay các người cầm bút đương thời chẳng hề có lấy một bài văn bài thơ nào ca ngợi. Ngoài những nhà thơ “cách mạng” của kẻ xu nịnh dốt nát.

2) “Tôi đã tìm ra đường cứu nước”, thật là một khối óc thông minh. Cái đó không thể phủ nhận khi đã nhìn ra vấn đề dân việt nam đã bị dồn vào tận cùng của đói nghèo và sự cai trị phân biệt giai cấp của Pháp. Sử dụng tầng lớp thấp nhất xã hội vì:

– Tình trạng dân trí thấp nhất, dễ lừa dối đương thời

– Đông đảo nhất và họ thuộc loại ngoài cuộc đời khổ cực họ chẳng còn gì để mất.

Với các lời hứa hẹn:

* Thế giới đại đồng, mọi người bình đẳng

* Xóa bỏ giai cấp thống trị, liên minh công nông (dân phu cu đen và nông dân) lãnh đạo đất nước.

* Đuổi ngoại xâm, đánh địa chủ và tư sản.

Những thêu dệt khôi hài:

Rất nhiều những chuyện vu vơ trở thành huyền thoại quanh vĩ nhân:

a) Nghi án gia đình Nguyễn Sinh Sắc: 

Một bí mật đã tưởng chôn vào dĩ vãng việc vĩ nhân bị gia đình từ bỏ. việc từ bỏ con của cụ Nguyễn Sinh Sắc có phải lý do cụ biết việc hãm hại cụ Phan Bội Châu hay như nhà văn nhà thơ Doãn Quốc Sĩ đã báo buộc là việc cưỡng hiếp phụ nữ. Nhưng dù gì việc những người có liên quan đều bị tàn sát trong một trận càn trong đêm mà chẳng ai biết được đó là phe nào. Thế nhưng toàn bộ thư tịch biến mất hay bị đốt hết? Chỉ biết Trường Chinh sau sự kiện này nắm được thóp vĩ nhân và y tha hồ tự tung tự tác. Tài sự từ con của Nguyễn Sinh Sắc là tội danh gì ghê gớm đến độ không chỉ làm ô danh mà phải nói là ô nhục không rửa được khiến vĩ nhân phải làm lơ và còn hợp tác với Trường Chinh chặt chẽ. Nhưng những tài liệu đó còn hay mất, đang nằm trong tay ai chỉ biết toàn gia Trường Chinh đều bị ám sát không còn một người sống sót nối dõi tông đường.

b) Thay tên đổi họ: 

Con đường đi đến ngôi báu không dễ dàng, tiếp bước Nguyễn Ánh, vĩ nhân sang cúi đầu mọp gối với Mao Trạch Đông một thế lực lớn mạnh đương thời. Sự phục tùng được biểu hiện ở chỗ úy kỵ nhất của hệ tư tưởng đương thời mà ngày cả mai hậu đến những người sinh năm 5x vẫn kiêng: “sống không thay tên, chết không đổi họ”. Bỏ họ cha, bỏ họ dân tộc Việt lấy họ Hồ.

Tương truyền Mao đổi là họ Ngưu và họ Mã (thân phận trâu ngựa của bầy tôi, nhưng rồi nhận ra kẻ gian hiểm đáng khinh, Mao đổi cho họ Hồ, sau này xuất hiện tác phẩm Phi lạc sang Tàu, giải thích họ Hồ tức gốc gác Hồ Thơm (con cháu Nguyễn Hụê – hoàng đế Quang Trung) để che lấp chữ hồ cáo mà Mao Trạch Đông khinh bỉ sự hèn hạ của vĩ nhân.

c) Bài thơ tai tiếng.

Lần viếng đền Hùng ở Thái Bình với sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, vĩ nhân đã tìm được một người làm thơ Đường làm hộ bài thơ (ta lưu ý tất cả nhà thơ Việt Nam ca ngợi cách mạng và vĩ nhân chẳng có ai làm thơ đường, chỉ có lục bát và thơ mới). Chẳng biết tác giả thật bài thơ có ác ý hay chỉ làm theo ý vĩ nhân mà có tác dụng gây tiếng vang nhất trong lịch sử thơ:

Tôi tôi bác bác thật anh hùng

Cũng bậc mày râu phận kiếm cung

Bác phá quân Nguyên thanh kiếm bạc

Tôi trừ giặc pháp ngọn cờ hồng

Bác đưa một xứ qua nô lệ

Tôi dắt năm châu đến đại đồng

Bác có linh thiêng cười một tiếng

Mừng tôi cách mạng đã thành công.

Một bài thơ đường hoàn chỉnh và nổi bậc ở 2 cặp câu đối chát chúa. Chính do bài thơ hay nên chắc chắn không hề do vĩ nhân làm. Vì qua các bài thơ “rặn” không ngữi nổi của chính vĩ nhân, nên sau đó không lâu giới trí sĩ trong nước nhận ra tác giả là ai khác nên không còn bận tâm sau khi kịch liệt lên án là hành vi mất dạy, vô giáo dục:

– tôi – bác: cách xưng hô ngang vai phải lứa

– thanh kiếm bạc – ngọn cờ hồng: hai hình ảnh Trần Hưng Đạo là tướng võ phu còn vĩ nhân là nguyên soái.

– Một xứ qua nô lệ – năm châu đến đại đồng: Thái độ từ chối bản thân là dân Việt, và Trần Hưng Đạo chỉ giúp 1 dân tộc có nền tự trị còn vĩ nhân đưa cả nhân loại đến đại đồng.

Đương thời dù bọn tai sai vô cùng kích động sẵn sàng bắn giết bất cứ ai bị kết là phản động thì ngay trong dân gian vẫn có câu hò của tầng lớp bình dân:

Giống gì? mất dạy ở đâu?

Quàng vai bá cổ xoa đầu tổ tiên

Nhưng rồi bên văn hóa cũng nhận ra chính là lời sỉ nhục vĩ nhân nên những câu hát lục bát trên bị nghiêm cấm và chỉ còn truyền miệng, đáng tiếc bị thất truyền. Chính vì vậy, bài thơ vừa được phát hành đã bị chính vĩ nhân ra lệnh thu hồi. Nhưng đáng tiếc dù đến nay bài thơ đã bị cấm từ lâu, vẫn còn lưu lại. Một trong những huyền thoại của vĩ nhân.

d) Chiến thắng điện biên kinh tởm lừng lẫy khắp hoàn cầu:

Xin quý vị đọc http://www.thuvien-it.net/home/forum/forum_posts.asp?TID=877&title=s7917-li7879u-m7899i-v7873-tr7853n-chi7871n-272i7879n-bi234n-ph7911

Một huyền thoại nửa của vĩ nhân khi ra lệnh cho Võ Nguyên Giáp bằng mọi giá để lại một chiến thắng dù chí ít, một trận thắng lịch sử: Điện Biên Phủ. Và dưới sự họp tác với các cố vấn Trung hoa, chiến-thuật thí mạng lính được áp dụng.

Chiến thắng trên sự hy sinh tàn bạo những xương máu của người lính. Khắp miền Bắc chỉ nghe lời ca ngợi anh hùng, vĩ đại… Nhưng cái giá cho danh tiếng vĩ nhân đó được đổi bằng gì? Sự thật vẫn là sự thật. Dân chết, dân hy sinh để cho vĩ nhân cùng bọn tay chân đứng trên ngôi cao với tất cả danh vọng và quyền lực. Quyền lực đó, ngày nay toàn dân Việt Nam đã nhìn ra là một “chế độ độc tài” khát máu tàn bạo, bòn rút tài sản đồng bào và bán nước.

e) Đấu tố địa chủ:

Trở lại cánh tay mặt đầy tham vọng và cuồng sát: Trường Chinh. Kẻ nắm được thóp vĩ nhân với bí mật ô nhục đã cùng vĩ nhân thực hiện một kế sách độc nhất vô nhị: Đấu tố địa chủ. Với ba lý do:

– Cho toàn dân đói nghèo thấy chế độ kiên quyết loại trừ giai cấp bóc lột.

– Cho toàn đồng bào biết bàn tay sắt máu của vĩ nhân sẽ dành cho bất cứ ai đối kháng.

– Loại trừ tên tay chân thân tín Trường-Chinh đã trở nên nguy hiểm.

Trường Chinh với nổi nhục cá nhân ở quê nhà, mối thù cá nhân với địa chủ khi quý ông lười nhác chẳng làm lại nghèo khó. Có thể nói không hề nhầm lẫn là với những thủ đoạn tinh vi, Trường Chinh phải là người thiên phú có một một khối óc thông minh. Kẻ giúp cho vĩ nhân trong mọi việc. Cả hai vị vĩ nhân và Trường Chinh chính thức thống nhất kế hoạch tàn bạo hơn trăm lần Tần Thủy Hoàng: Chôn sống, cho máy cày, trâu cày qua đầu tử tội.

Việc tàn sát địa chủ gây làn sóng kinh hoàng cho mọi người. Những nông dân chân đất tuy có thù hằn kiếp đời nghèo khó, nhưng là con người Việt Nam, chẳng ai tàn ác đến độ giết người và càng không giết người bằng lối chôn sống nhiều ngày rồi hành xử bằng cách man rợ của loài quỷ dữ. Từng ngày từng ngày đến lúc chính mọi người biết không còn thể ín nhịn trước hành vi mà không có từ ngữ nào diễn đạt được, họ lên tiếng trong vô vọng.

Mọi người thân tín đệ trình vĩ nhân ngừng ngay cuộc hành hình tàn ác hơn cầm thú của ngài, vĩ nhân cho biết đây là việc xử lý đã giao cho Trường Chinh, vĩ nhân sẽ bàn bạc lại.

Nhưng việc hành hình vẫn tiếp diễn, vĩ nhân cho rằng chưa đạt mức độ cực đại hiệu ứng và đến lúc hầu như tất cả điạ chủ bị tàn sát. Kết quả:

1) Toàn đồng bào tin rằng chế độ sẽ không còn kẻ bóc lột, nông dân sẽ được ấm no hạnh phúc

2) Sự kinh hoàng về bàn tay sắt máu vượt hơn cả cầm thú và quỷ dữ của “bạo lực cách mạng” dành cho kẻ thù của chế độ.

3) Kết án Trường Chinh.

Toàn gia con cái Trường Chinh bị sát hại. Tài liệu bí mật về việc ô nhục của vĩ nhân biến mất. Nhưng hiện theo đánh giá, bản gốc hiện trong tay Trung Quốc và nhờ nó mà việc thao túng trên chính trường Việt Nam luôn theo quyết định của chính quyền Trung Quốc, tài liệu liên quan vẫn còn ở Pháp và sẽ có ngày việc tế nhị ngoại giao Việt Pháp không cần tránh né nó sẽ được công bố. Sự thật về lịch sử phải được phơi bày.

Sau khi kết thúc cuộc thảm sát có một không hai trong lịch sử bốn ngàn năm văn hiến Việt Nam, vĩ nhân chính thức lên đài truyền hình “xin lỗi” đồng bào và những người đã bị giết (!!!!!)

Vậy huyền thoại của vĩ nhân được bọn tay chân phong tặng cho cái danh “người cha già dân tộc” đâu phải chỉ bấy nhiêu? Những cuộc truy hoan và giết người, ám sát bịt đầu mối, cuộc sống vĩ nhân vẫn là người đàn ông có quyền lực cao nhất sẽ được hưởng ở đất Đông Nam Á. Nông Đức Mạnh là đứa con của ai ? Cả thế giới đều biết. Chỉ có kẻ cố tình không muốn tin không muốn nhìn nhận sự thật mới chối bỏ.

Lịch sử đã qua. Vĩ nhân đã chết, công đã được ghi nhận, tội ác trời kinh đất sợ cũng thuộc quá khứ.

Hắn với bọn tay chân và hiện là tay sai của chính quyền Trung Quốc hãy nhớ!

Cho dù các quý ông mấy ngàn vị với quyền lực cao nhất đang đè đầu cưỡi cổ 90 triệu dân tộc Việt Nam hãy nhớ: Tội ác các ông đang làm, Việt Nam là nhà tù cho 90 triệu đồng bào của chính các ông đó. Hãy dừng lại! Người dân Việt Nam chẳng ai như vĩ nhân muốn lấy đầu các ông, chẳng ai muốn giam cầm các quý ông trong tù ngục. Đồng bào Việt Nam vẫn dành con đường sống tốt đẹp cho các ông. Hãy dừng lại trước khi các ông đưa Trung quốc tràn ngập bắn giết dân Việt Nam và biến Việt Nam thành Tây Tạng thứ hai.

Hãy dừng lại và làm những việc sau:

A) Tự do ngôn luận, cho dân nói lên chính kiến của mình. Điều đó đồng nghĩa trục xuất hàng vạn người Trung Quốc đã sang sinh sống làm việc tại Việt Nam thông qua việc cho thuê đất thuê rừng trong khi con dân Việt Nam không đủ đất canh tác. Điều đó có nghĩa ngừng ngay việc Trung quốc khai thác bô xít để lại hàng trăm trái bom bùn đỏ cho nhân dân Việt Nam và trả lại đất cho dân mà các ông đã dùng công an quân đội đến cướp. Điều đó cũng đồng nghĩa thả hết các nhà văn nhà thơ các người đấu tranh cho nhân quyền của đồng bào đã bị các ông bắt, tra tấn và giam cầm.

B) Tự do báo chí là chấm dứt tình trạng các cơ quan báo chí, truyền hình truyền thanh là cơ quan tuyên truyền một chiều của chính phủ. Phải để người dân đăng bài nêu lên các việc nước. Để nhà báo phóng viên uốn cong ngòi bút cút về làm vườn và những cây bút viết thẳng viết ngay vì lợi quyền của dân tộc được mọi người dân đọc và biết sự thật về xã hội.

C) Phải chấm dứt một chính phủ tai sai. Các quý ông luôn có 90 triệu dân Việt Nam yêu nước ủng hộ nếu các ông cũng biết sự tồn vong của dân tộc. Cho dù các ông đã vơ vét không biết cơ mang nào là vàng, đô la… vào túi riêng rồi chạy ra nước ngoài thì liệu các quý ông có thoát khỏi sự trừng phạt? Con cháu quý ông có biết giữ gìn những tài sản các ông cướp bóc được của đồng bào Việt Nam? Hay chính chúng cũng phải chịu ô nhục và sự trừng phạt.

D) Trả lại sự trong sạch cho lịch sử. Vĩ nhân kia cần được xác nhận lại vị trí của ông ấy, người lãnh đạo dành lại nền độc lập, nêu rõ tội ác và cả việc bẩn thỉu ông đã làm như Nguyễn Ánh từng làm.

Các ông đừng mông muội rằng 90 triệu dân Việt Nam sẽ lại cầm súng bảo vệ chế độ cho các ông, 90 triệu con dân chẳng ai bảo vệ một chế độ độc tài tàn ác, bảo vệ và suy tôn kẻ thống trị mất nhân tính, bảo vệ một xã hội thối nát.

Không có việc đó đâu, ngày 90 triệu dân Việt Nam không còn gì để nói với quý ông là ngày họ cầm súng mà kẻ phải tiêu diệt đến tận gốc rễ chính là toàn bộ bè lũ tai sai các quý ông.

E) Chấm dứt cái nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa không tưởng. Phải là một nước Cộng Hòa Việt Nam với chế độ đa đảng chứ không phải độc đảng độc tài

Hãy xem lại, đừng để một lần nữa cuộc chiến phi nghĩa khi chính dân Việt giết người dân Việt. Hãy để nhân dân Việt Nam đổ máu chống bọn Trung Quốc xâm lược.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: