Hồng Kông: nghĩ về “ổn định” & “không ổn định”

Nguyễn Phạm Kim Sơn (Danlambao) – Ai cũng thích, cũng muốn ổn định, và, ai cũng ngại, cũng sợ không ổn định.
Đúng vậy! ỔN ĐỊNH, theo tôi, là một ý nghĩa rất tốt, rất cần thiết mà ai cũng mong ước: ổn định công việc làm ăn, ổn định chỗ ở, ổn định việc đi lại, ổn định việc học hành, ổn định kinh tế, ổn định chính trị, ổn định cuộc sống v.v… Nhưng ổn định phải là: ỔN ĐỊNH CHÍNH DANH, trong đó người dân không bị xông thuốc mê phủ lấp những vết cắt mưng mủ nội tạng, dối lừa.
Thoạt tưởng: cái gì ổn định ắt “kỵ” với cái không ổn định. Nhưng thực tế, chúng được ví như hai cực “âm” và “dương” của nam châm, giúp xã hội: “đối trọng”, điều tiết, cân bằng, hoàn thiện cho phù hợp với quy luật luôn chuyển động, tiến hóa về chất và lượng của xã hội loài người:
– Cái “không ổn định” trong thể chế Dân chủ – Đa nguyên tiến bộ, nếu có, được xem là chỉ dấu rất bình thường cần đón nhận của nhân loại để điều chỉnh, bổ khuyết những sai sót, hầu giúp sự ổn định thêm ý nghĩa và càng hoàn thiện. Đồng thời, giúp người đại diện của dân nghe-thấy những âm ba phải-trái vang vọng từ đáy lòng cộng đồng: cần gì, muốn gì… để sửa chữa, bù đắp kịp thời.

Ngoài ra, cái “không ổn định” ở thể chế Dân chủ-Đa nguyên còn do bị phá hoại, bị khủng bố bởi: chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa Mao-ít tà giáo… Chúng rất kỵ thể chế Dân chủ-Đa nguyên như “vi khuẩn kỵ khí”.
– Ngược lại, không ổn định ở thể chế cai trị độc tài, là tất yếu, nó, hoặc ủ bệnh tiềm ẩn chưa bộc lộ do con người sợ bị đàn áp tàn bạo nên tạm nín thở qua sông, hoặc sẽ xảy ra như lò xo bị đè nén quá lâu phải bung ra. Vì vậy, thể chế độc tài cai trị coi “không ổn định” là: đe dọa sự tồn vong độc quyền “một mình một chợ” của kẻ cầm quyền, nên, bằng mọi thủ đoạn phải loại bỏ bất cứ giá nào.
Tự do ứng cử và bầu cử là một trong những nguyên tố căn bản của định chế Dân chủ-Đa nguyên mà nhân dân Hồng Kông đã được hưởng cả thế kỷ trước, dưới sự cai trị của nước Anh.
Do vậy, cái “Không ổn định” của Hồng Kông mấy tuần vừa qua, chỉ là phản ứng tự nhiên, khi người dân HK xuống đường biểu tỏ ý nguyện BẦU CỬ DÂN CHỦ thay cho cái “ổn định ảo” phi-dân-chủ-ác-tính: “đảng cử dân bầu”, do cộng sản Tàu Bắc Kinh muốn áp đặt cai trị lương dân Hồng Kông”.
Bắc Kinh thường vin cớ: “Cần ổn định. Không nên làm mất ổn định”… Trấn an người dân HK, hầu dễ bề cai trị, vừa ngụy lý vừa dọn đường để đàn áp thẳng tay khi có phản kháng từ lương dân.
Vậy, thử hỏi: nên chọn cái “KHÔNG ỔN ĐỊNH” của Hồng Kông hay chọn cái “ỔN ĐỊNH” của Bắc Kinh.
Hỏi cũng là trả lời:
A. ỔN ĐỊNH made in Bắc Kinh:
Cái “ổn định” của Bắc Kinh có được ở Hoa Lục, là do người dân nơi đó bị Bắc Kinh xích chặt bằng 3 vòng-kiềng-thâm-độc, chưa thoát ra được:
1: Bắt Kinh bắt người dân phải cúi đầu vâng phục vô điều kiện. Bọn Đại Hán, tự cho mình là đấng anh minh, quyền năng, ăn trên ngồi trốc, đặc quyền đặc lợi, toàn trị vĩnh viễn… toàn diện & tuyệt đối. Hơn cả vua chúa và thực dân đế quốc cai trị thuộc địa ngày xa xưa.
Giới cầm quyền Bắc Kinh coi Giang sơn, Tổ quốc, Dân tộc như của riêng: thứ “của hồi môn” của tập đoàn lãnh đạo, muốn làm gì tùy họ, người dân không được đụng vào. Ai đụng vào sẽ bị bọn chúng gán tội làm “mất ổn định”, phải chịu tù tội hoặc bị giết chết.
Hồng Kông, sau hai mươi năm người Anh trả về cho Trung cộng, đến nay, người dân Hồng Kông vẫn mơ và tiếc nuối những ngày được hưởng: tự do – công bằng – bình đẳng – minh bạch – khai trí – dân chủ – văn minh – nhân bản… dưới thời còn Thực dân Anh cai trị. 
Nghịch lý chính là chỗ đó!
Bắc Kinh nói một đường, làm một nẻo. Người dân Hồng Kông không kiện được Bắc Kinh, vì: tòa án, công an, quốc hội, chính quyền, quân đội… đều là của (made in) Tàu cộng Bắc kinh (all in one).
Người dân Hồng Kông có được những thứ “tự do ảo”, “dân chủ ảo”, “ổn định ảo”, nếu: người dân HK biết cúi đầu “làm thinh ăn tiền”, “tiền hô, hậu ủng”, “gọi dạ, bảo vâng”, “ăn theo, nói leo”, ngoan ngoãn “đào tận gốc, trốc tận rễ trí-phú-địa-hào ngoài quốc doanh” và giỏi cúc cung tận tụy cho ý đồ “Mọi lợi quyền ắt về tay Ta” của Bắc Kinh.
2: Để làm vua tập thể, toàn trị vĩnh viễn lương dân, Bắc Kinh bằng mọi cách, phải áp đặt lên đầu người dân HK nhiều kế sách Ngu-dân-hiểm-độc:
a) Nhồi sọ, tha hóa, dụ khị, dối trá, lừa bịp, phân hóa, dẫn dắt, đày ải, vùi dập, giết … bằng mọi cách, làm sao để “thuần hóa” người dân thích nghi & sống quen theo chủ trương “ổn định CHIM LỒNG, CÁ CHẬU” của Hoa Lục: người dân được mớm, đút, hưởng “ân sủng” theo từng cung bậc chịu đựng, cúi lòn.
Cũng có một số người HK thích “ổn định” vì muốn an phận, mackeno, quá sợ, chấp nhận phận cừu… Một phần khác, cũng vì những nguyên cớ và lý do nói trên.
b) Bằng mọi cách áp đặt ngu dân để dễ bề cai trị, bảo ban. Bắc Kinh gọi trí thức chân chính là “cục phân”. Ngược lại, bốc thơm “trí thức quốc doanh” tận trời xanh.
“Trí thức quốc doanh” có bằng cấp “thiên lôi”, có tài bẻ cong & uốn dẻo, được Bắc Kinh cho hưởng đủ thứ biệt đãi, cho làm “giảng huấn”, “dạy đời”, “lên lớp”… Nhằm nhồi sọ người dân cả ngày lẫn đêm, từ già đến trẻ, mọi lúc mọi nơi, miễn phí. Bắc Kinh tốt với dân là như thế đấy!
Thấy vẫn chưa đủ, chưa bảo đảm. Bắc kinh còn cố tiếp sức cho “trí thức quốc doanh”, úm-ba-la uống rượu Mao Đài để biến “trí thức quốc doanh” thành bồi bút cần mẫn, chăm chỉ ngày đêm, cúc cung tận tụy vô bờ bến.
Mọi phương tiện tuyên truyền, thông tin nghe-nhìn: báo giấy, báo mạng, sóng phát thanh, sóng truyền hình, loa phường… Bắc Kinh cho phát trên băng tầng kỹ thuật số, phủ sóng tối đa, đến tận “vùng sâu vùng xa”, phục vụ tận răng cho người dân. Bắc Kinh “ổn định” đến thế là cùng!
Một số người Hoa Lục được nghe-nhìn “trọn gói” do Bắc Kinh định-hướng-chỉ-đạo, có tẩm dầu cù là Mác-Lê-Mao… Riết thành quen, thành nghiện, tự tại, vô cảm thấm vào máu thịt khi nào không hề hay biết. 
“Ổn định” của Bắc Kinh “tốt” là vậy! (?)
3: Bắc Kinh đặt quyền lực cai trị: trên họng súng, dưới đòn-roi-cuốc-xẻng, trong lao tù và bóp siết dạ dày người dân nào không muốn “ổn định”.
Cùng phối hợp nhiều mũi giáp công với những đòn thù này, là sở trường: côn đồ, “quần chúng tự phát”, gây tai nạn, chó nghiệp vụ, công an, lựu đạn cay, bột tiêu trộn ớt + dối trá, lừa bịp, vu khống, cho tay chân thâm nhập gây chia rẽ và chụp mũ chính đồng loại đồng chủng của mình v.v…
Trời ơi! Đến thế kỷ 21 rồi mà Cộng sản Bắc Kinh còn hành xử mông muội với đồng loại đồng chủng như thế sao? Không thể tưởng tượng nổi. Ở những nước tự do dân chủ văn minh tiến bộ tìm đâu ra món lẩu “mãng xà+sọ khỉ+ngu dân” này nhỉ? Vì…
Đối với Bắc Kinh: “Ổn định” là trên hết, nên mới có:
a) Triệt để áp dụng phương châm: “Không cho chúng nó thoát. Chúng bây vào, sẽ không có đường ra”. Hồng Kông trước, rồi đến Đài Loan, nếu bị Bắc Kinh lừa.
Tiếp theo là ai? Chưa biết, nhưng Bắt Kinh thì rắp tâm từ mấy ngàn năm trước: bành trướng là quốc sách của Đại Hán. Bành trướng về phía Nam càng là quốc sách cốt lõi của chúng.
“Không ổn định”, đối với Bắc Kinh, có nghĩa là: không có “gen Đại Hán”, không làm đúng “định hướng, chỉ đạo”, tức không chịu qui phục dưới sự toàn trị độc hiểm một mình một chợ của bọn Tàu cộng.
Ngược lại, “ổn định” đối với Tàu cộng là: người dân Hồng Kông chẳng những phải biết lòn dưới trướng Trung Nam Hải, mà còn phải “cùng hội cùng thuyền” theo sách lược “ổn định” của Đại Hán.
Ôi! “Ổn định”, “ổn định” và “ổn định” của Đại Hán-Bắc Kinh, tất cả, là như vậy và, còn hơn thế nữa!
B. “KHÔNG ỔN ĐỊNH” ở những nước tư bản văn minh tiến bộ: là những con sóng dịch chuyển bình thường như biểu hiện “đau đầu, sổ mũi” của Xã hội TIẾN HÓA dân chủ-đa nguyên khi thỉnh thoảng có xảy ra triều cường, biển động hay gió chướng.
Sự sống luôn CHUYỂN ĐỘNG và vô thường. Vì thế con người luôn phải đấu tranh để sinh tồn (vivre c’est battre), phải luôn tự điều chỉnh cho phù hợp với những phát sinh trong quá trình chuyển dịch, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiến hóa không ngừng của xã hội loài người.
Mặt khác, cũng để nhân loại vá những “ổ gà”, sửa những “ổ voi” bị bong, bị biến dạng, bị ảnh hưởng bởi lịch sử, bởi sự cố do con người vô tình hoặc cố ý gây ra.
Không ngoài quy luật đó, hơn một trăm ngàn người HK xuống đường để kêu gọi Bắc Kinh vá-sửa lại những “ổ gà” đã làm cho con đường DÂN CHỦ (vốn có từ trước của HK) bị biến dạng, bị bẻ cong, bị bào mòn, bị lật lọng, bị chà đạp, nói một đàng làm một nẻo… bởi thể chế độc tài toàn trị Trung cộng.
Nhưng giới cầm quyền Hoa lục chỉ mải lo tham quyền cố vị, lo bảo vệ quyền lợi phe nhóm bằng mọi giá, sẵn sàng chà đạp lên những giá trị dân chủ sơ đẳng nhất của lương dân, của tuổi trẻ sinh viên học sinh trong trắng luôn ôm ấp những giá trị nhân bản của loài người tiến bộ văn minh:
Ước mơ Hồng Kông được vươn lên, được sống TỰ DO – DÂN CHỦ – CÔNG BẰNG như những con người tiến bộ trên quả đất đã được hưởng.
Bắc Kinh bất chấp tất cả, sẵn sàng chà đạp lên biết bao tiếng kêu gào xuất phát từ lương tri của loài người văn minh tiến bộ trên toàn thế giới, chỉ vì Tàu Cộng ích kỷ, tham tàn quá độ, táng tận lương tâm, lo bảo vệ quyền lợi cho phe nhóm cầm quyền: muốn mãi mãi (hết thế hệ này đến thế hệ khác, nối tiếp) toàn trị, một mình một chợ, tha hồ ăn trên ngồi trốc trên đầu dân lành. Chúng tham-sân-si, tột cùng của tột cùng: vua tập thể + một mình một chợ + cai trị toàn diện & tuyệt đối. Xin hỏi Trời cao: có ai chịu nổi???
Hởi ôi! Toán học còn có sai số kia mà. Những nhà khoa học, có bao giờ xác quyết một cái gì là: toàn diện & tuyệt đối, đâu???
Đó chính là KHỐI U ÁC TÍNH vô cùng nhức nhối của loài người còn sót lại trên hành tinh này. 
***
DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN là những trái chín, mặn mà hơn hết mà con người muốn hái về, tính đến bây giờ, kết tinh được nhờ sự trưởng thành của nhân loại qua nhiều thăng trầm của lịch sử tiến hóa, mới có. Từ những trải nghiệm, trả giá, đấu tranh, rút tỉa, dấn thân và thực tế chứng minh, chắc lọc qua nhiều giai đoạn lịch sử và thời gian áp dụng, con người mới đủ độ chín, “ngộ” ra cái tương đối nhất, cái ưu việt nhất, cái khả dĩ nhất để đưa vào KHẾ ƯỚC xã hội… xây dựng thành TÍN CHỈ gối đầu giường, giúp cho sự sống, hơi thở và giấc ngủ nhân loại: ngon hơn, bình yên hơn, công bằng hơn, thánh thiện hơn, khả chấp hơn. Đó chính là:
Khế ước DÂN CHỦ + tam quyền phân lập rạch ròi minh bạch, sóng đôi cùng QUYỀN CON NGƯỜI như hình với bóng. Hay nói cách khác, đó là HIẾN PHÁP Dân chủ – Đa nguyên, mà nhân dân Hồng Kông kêu đòi. Một cái “không ổn định” bức thiết & cần kíp là như thế đó.
Nhưng, Khế ước Dân chủ + tam quyền phân lập rạch ròi minh bạch, sóng đôi cùng Nhân quyền (nhân loại đã hưởng từ 200 năm rồi): luôn bị các thế lực cai trị độc tài bẻ cong, lật lọng, chà đạp, tước đoạt. Vì vậy, nhân dân HK phải xuống đường kêu đòi quyết liệt để giành lại. Đây là cái “không ổn định” mà cộng sản Bắc Kinh rêu rao, tung hỏa mù, chụp mũ Hồng Kông mấy tuần vừa qua, để dễ bề toàn trị và đàn áp.
***
Thể chế TỰ DO – DÂN CHỦ là rằng: Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Nhiều người cùng đồng ý sống chung thành tập quần xã hội, thì: phải có KHẾ ƯỚC giao kết mọi điều khoản được đồng thuận và tín nhiệm bởi đa số thành viên trong xã hội. Tuyệt đối, không cá nhân nào, không tổ chức nào, không phe nhóm nào được quyền đứng trên Khế ước hoặc đứng ra áp đặt khế ước thay cho xã hội.
“Nhân vô thập toàn”, “Nhất dạ sinh bá kế”, “Nhật tân, hựu nhật tân”, “Dậm chân một chỗ là thụt lùi”, “Tương lai là phải biết bước tới phía trước, dẫu gập ghềnh, trả giá” v.v…
Khế ước chính là bản giao hưởng có tên HIẾN PHÁP dân chủ-đa nguyên giúp giao hòa quyền lợi vật chất và quyền lợi tinh thần giữa con người với nhau, trong toàn xã hội, được công bằng hơn, bình đẳng hơn, nhân ái hơn, tiến bộ hơn, hóa giải những bất đồng để hòa hợp hòa giải, chia sẻcộng hưởng nhịp nhàng hơn trong xã hội để tạo điều kiện thăng hoa tốt nhất cho mỗi con người, có thể.
Người nhạc trưởng điều khiển giàn nhạc giao hưởng “Hiến pháp dân chủ-đa nguyên” không được phép bỏ sót hoặc nhầm lẫn, dẫu chỉ với một dấu “lặng” hay dấu “thăng”.
Nếu sai sót hoặc nhầm lẫn, người nhạc trưởng chẳng những làm cho đội nhạc công loạn nhịp, mà còn bị khán giả đánh giá nhạc trưởng là “thợ nhạc tay ngang”. Buổi hòa nhạc sẽ mất hết “hồn thiên” là vậy.
Mỗi một con người trong toàn xã hội chỉ được biết đến và được ghi nhận như một thành viên có quyền lợi và nghĩa vụ như mọi thành viên khác trong cộng đồng. Tuyệt nhiên không có bất cứ quyền ưu tiên hay biệt đãi nào, dưới bất cứ lý do hoặc biện giải nào. Trừ khi được Khế ước nói trên ghi nhận những điều khoản cho phép, từ đầu, đã được cộng đồng xã hội chấp thuận.
Vì vậy, khế ước đúng nghĩa, đúng giá trị để thực thi cho toàn xã hội: phải là KHẾ ƯỚC CHÍNH DANH được mọi người trong xã hội phê chuẩn, thông qua người đại diện hợp pháp do chính công dân chọn lựa để thay mặt mình và bầu lên bằng phổ thông đầu phiếu, hoàn toàn tự do, công khai, dân chủ, công bằng, bình đẳng mà không có bất cứ thế lực nào khuynh loát, đạo diễn, thò tay vào.
Hồng Kông có quyền được hưởng như thế. Nhân dân Hồng Kông hoàn toàn đúng lý và chính nghĩa, họ thực thi chuẩn mực những gì khế ước đã quy định. Nhưng họ bị Bắc Kinh buộc tội: gây “mất ổn định”, tức gán cho Hồng Kông cái “không ổn định”. Và…
Bắc kinh muốn Hồng Kông phải “ổn định”. Cái thứ “ổn định” có nhãn mác: Made in Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba, Taliban, Khờ-me đỏ… phù thủy, quái ác.
Tóm lại, giữa hai cái:
a) Cái “không ổn định” của Hồng Kông như mấy tuần vừa qua. Của nước Nhật: thay đổi lãnh đạo như “cơm bửa”. Của Hàn quốc: nghị sĩ quốc hội to tiếng với nhau trong nghị trường, thậm chí đôi lúc“thượng cẵng chân, hạ cẵng tay”. Của Đài Loan: cũng vậy. Của Ucraine: tuy có chiến tranh (giành độc lập, tự chủ) do không chịu mãi làm tay sai cho ngoại bang độc tài cai trị v.v…
b) Và cái “ỔN ĐỊNH” của Tàu cộng, của Bắc Hàn cộng sản, của Cuba XHCN (xạo hoài chán ngấy, chưa biết hình hài ra sao, đến cuối thế kỷ 21 vẫn chưa chắc có), của Taliban man rợ (thuở nào), của Khơ-me-đỏ hoang dã (trước đây), của các thể chế cơ bắp tà giáo – ngu dân – độc tài – toàn trị – man rợ Saddam Hussen, Gaddhafi, Stalin v.v…
Ai muốn chọn cái nào, tùy mỗi người. Nhưng xin nhớ…
Có người cho rằng: cái “ổn định” của Tàu cộng Bắc Kinh chỉ là “vỏ bọc bên ngoài” được tẩm thuốc giảm đau cực mạnh + kháng sinh liều cao để “cố đấm ăn xôi”, kéo dài và chống đỡ căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đã di căn toàn thân, đang lo sợ một “cơn lốc” đủ lực vỡ xòa.
Trong khi, cái “không ổn định” của Hồng Kông chỉ là liều thuốc cần “chủng ngừa” để tạo kháng thể, chống lại vi-rút lây lan, đe dọa xâm nhập cơ thể vốn đã ỔN ĐỊNH từ trước của HK mà thôi.
Nhưng, Tàu cộng Bắc Kinh thì luôn luôn tìm mọi cách chống lại những ai muốn chủng ngừa căn bệnh ung thư quái ác mà Tàu cộng đã “ủ bệnh” và “phát tán” gây bệnh cho thiên hạ hơn nửa thế kỷ nay.
Không còn cách nào khác, nhân dân Hồng Kông mà đi đầu là tuổi trẻ, phải vùng lên. Một tất yếu phải đến. Một “không ổn định” bắt buộc phải có, để Hồng Kông đẩy lùi cái “ổn định ảo”, do Bắc Kinh:
Áp đặt, phủ bóng độc tài toàn trị vĩnh viễn bằng những giai điệu “sắt + máu + ngu dân” được “sáng tác – biến tấu” bởi “tập đoàn phù thủy” Đại Hán bành trướng Bắc Kinh.
Vì vậy, “ổn định” hay “không ổn định”, phải rạch ròi, công khai, bạch hóa dưới ánh sáng mặt trời, để mọi người tự do giải trình một cách dân chủ… Tức phải mở toang “vỏ bọc bao bì” ra mới rõ thực hư cốt lõi ẩn chứa bên trong nội tạng của nó là gì, từ đó mới có thể điểm mặt đặt tên đúng khai sinh.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: