Menras Andre Hồ Cương Quyết – Làm sao tôi có thể ủng hộ một đảng “hại nước, hại dân” như thế?

 

Theo FB Menras AndreXin đăng ở đây vài dòng tham gia của tôi vào một cuộc đối thoại giữa vài người bạn FB. Đặc biệt khi phải đọc những câu như:

Ả Phương Uyên này đúng là không thể hiểu nổi, một bản án như vậy là quá nhẹ cho ả rồi. Vậy mà ả ta còn đòi gì nữa chứ”

“Phương Uyên yêu nước sao?? yêu nước kiểu gì mà lại đi câu kết với bọn ở nước ngoài để chống phá đất nước ta vậy, ả ta đấu tranh, kêu gọi như thế thực chất là để phục vụ cho lợi ích cá nhân của ả mà thôi”

“CHỉ xử án treo đó là do sự khoan hoàn của pháp luật Việt Nam bạn à”

“Đây có lẽ là âm mưu của những kẻ hại nước hại dân muốn tìm cớ để hô hào kêu gọi phá hoại đây mà, tạo việc cho chúng làm thôi nhưng chắc chắn một điều kết quả sẽ không có gì khác đâu, bản án vẫn giữ nguyên mà thôi”

Đảng đã thay đổi… Hay là vẫn thế?

Nói với bạn dư luận viên “Lịch sử Không quên”. Vì đọc cuộc đối thoại nay, tôi không tự kiềm chế được: phải tham gia. Tôi không bao giờ quên lịch sử vì tôi đã phải chịu một phần không may của nó. Tôi không hồi tiếc cái đó. Cái tôi hối tiếc là cái đảng tự gọi là CS hiên nay, chính nó đã quên lịch sử, chính nó đã nuôi dưỡng nạn tham nhũng khổng lồ, chính nó đã lũng đoạn quyền lực chính trị lẫn kinh tế khi nó chỉ đại diện cho 3% dân số, bất chất quyền dân chủ, qua điều số 4 bị áp đặt trong Hiến pháp, qua bạo lực cánh sát (và côn đồ) để “xử lý” bất đồng chính kiến, để “giải quyết” các vụ người dân bị nhà kinh doanh và cán bộ lưu manh cướp nhà, cướp đất… Để bịt miệng cho những người yêu nước chống bọn xâm lược hiếu chiến TQ…

Làm sao tôi có thể ủng hộ một đảng “hại nước, hại dân” như thế? Làm sao một công dân Việt đang chịu đựng hàng ngày tình trạng ấy có thể không chống lại (chỉ đề thở được) một cái đảng như vậy?

Qua các đối xử với dân, tôi không nhận ra trong nó một chút nào của đảng CS hồi xưa. Nó hoàn toàn “lạ” với tôi và “lạ” với đại đa số người dân. Nó chỉ mang nhục nhã cho những người chân thành đã đấu tranh ở bên cạnh nó cho một nước VN “không có gì quý hơn độc lập tự do”! Khi tôi biết và thấy các bạn bè của tôi đã hy sinh hết tuổi trẻ và sức khoẻ của họ cho đất nước, đã bị tù đày tại Côn Đảo, đã bị tra tấn liên tục sốt mấy tháng năm, mà hôm nay họ bị các lực lượng CA “xã hội chủ nghĩa” “vì dân” của cái đảng lạ ấy theo dõi thường xuyên, bao vây trong nhà, đe dọa qua điện thoại hay trực tiếp, bị lũ côn đồ tong xe trên đường… Tôi buồn vô cùng. Tôi cảm thấy rất đoàn kết với họ (có thể mạnh hơn hồi xưa) vì họ, vì tôi, đã bị phản bội, vì dân VN xứng đáng hưởng dân chủ thay một chế độ hoàn toàn cánh sát hóa, sau bị mấy thế kỷ hành hạ, chia rẽ, thực dân hóa.

Tôi quá bức xúc khi tôi phải đi nước ngoài chiếu phim về ngư dân ta, vì nó bị cấm chiếu tại Hà Nội, tại Sài Gòn… Tôi rất bức xúc khi tôi phải viết trên mạng một cách du kích để bày tỏ ý kiến của tôi bởi vì cái đảng lạ ấy không cho phép báo chính thống nào đăng. Trong bối cảnh ấy, tôi rất mừng có thanh niên như cháu Phương Uyên không chịu cúi đầu trước bạo lực của TQ xâm lược lẫn bạo lực của cái đảng lạ ấy. Và, nếu các cháu ấy được nhận sự hồi âm thậm chí sự ủng hộ từ dư luận nước ngoài thì tôi hoan nghênh! May mắn cho VN! May mắn cho nhân dân tiến bộ trên thế giới!

Khi một số nhận vật như bạn Lê Hiếu Đằng đã công khai ra một cái đảng mà họ không nhận ra nữa, tôi đã võ tay, chúc mừng! Vì tôi thấy rằng hôm nay, việc ra đảng lạ ấy, mà nó chủ yếu là cái đảng của vài nhóm lợi ích thân TQ, không phải là chống VN đâu, ngược lại, nó là một hành động rất yêu nước. Khi tôi thấy lẽ tang của Bác Giáp bị chấm dứt cách nào, khi tôi thấy lẽ tang của Anh Lê Hiếu Đằng bị xúc phạm thế nào. Khi tôi thấy nghĩa vụ hồi ức, tưởng nhiệm tối thiểu của nhà nước đối với các liệt sĩ tử sĩ và dân thường đã ngã xuống tại Kampuchia, tại chiến tranh biên giới năm 1979, tại Hoàng Sa 1974, tại Trường Sa năm 1988, mà nghĩa vụ ấy bị cái đảng lạ ấy không chỉ bỏ quên những lại ngăn cản, phá hoại… làm sao tôi được tôn trọng cái đảng lạ ấy?

Tôi rất hãnh điện được mang tên Hồ mà một số người muốn tôi bỏ. Tôi rất tự hào được có quốc tịch Việt mà một số người muốn tôi bỏ. Nhưng cách đối xử của cái đảng lạ ấy ngày càng thúc đẩy tôi cương quyết hơn góp một phần trên con đường minh bạch hóa, dân sự hóa, dân chủ hóa xã hội VN và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của đất nước VN. Chính vì tôi không bao giờ quên lịch sử, bạn “Lịch sử không quên” ơi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: