Quốc cách ăn mày!

 

Bà Đầm xòe

 

Nhân cách là nói về một người.

 

Quốc cách là nói về nhiều người, một quốc gia.

 

Người tử tế là người có Nhân cách.

 

Quốc gia tử tế là quốc gia có Quốc cách.

 

Vậy,

 

Thế nào là người không có nhân cách?

 

Quốc gia thế nào là quốc gia không có Quốc cách?

 

kẻ ăn mày giả chết bị lật tẩy

kẻ ăn mày giả chết bị lật tẩy

 

Theo tôi, người không có nhân cách là người không biết thế nào là tự trọng, thế nào là danh dự làm người.

 

Chẳng hạn, người như thế này là người không có nhân cách.

 

 

 

Người đó, có thân thể bình thường, nhưng lại tính toán làm ăn kiểu lạ lùng. Anh tự ngẫm rằng, thân thể mình bình thường thì đi ăn mày ăn xin sẽ không có người bố thí bèn nghĩ ra một kế: tự mình trèo lên một cây cao rồi thả mình cho rơi xuống đất. Nghĩ rồi anh ta thực hiện. Đúng như tính toán của anh ta, anh ta rơi xuống đất, không chết nhưng anh ta trở thành người què cụt. Nhờ thành người què cụt nên anh ta lê cái thân tàn tật đi ăn mày, ăn xin khắp nơi, được thiên hạ bố thí cho no cơm, ấm bụng mỗi ngày. Anh ta lấy đó làm hả hê, sung sướng lắm.

 

Đây là cách tính toán mưu sống của một người không có nhân cách.

 

Anh ta là ai? Người Việt Nam ta đấy. Chuyện này được nhà văn Nguyễn Công Hoan kể trong truyện ngắn “Cái kế sinh nhai”.

 

Nước mình mưu sinh thời hiện tại có giông giống anh này không?

 

Chỉ chú mắt vào các đài truyền hình luôn biết “bám sát” các sự kiện chính trị xã hội hàng ngày rồi phản ảnh, đưa tin về các chuyến đi của lãnh đạo nước mình đến thăm nước này, đến viếng nước kia; rồi người ta đua nhau vượt biên có phép, vượt biên không phép sang nước người để kiếm ăn, tự nhiện tôi có cái liên tưởng: người nước mình chẳng khác gì một người lành lặn, tự đánh què mình đi để có điều kiện đi ăn mày, ăn xin thiên hạ.

 

Chẳng ai lại không biết, nước Mỹ theo thể chế chính trị đa nguyên, nên dù lịch sử đất nước mới có 200 năm mà trở thành cường quốc số 1 thế giới trên tất tật các mặt.

 

Nước Nhật bị thua trận trong thế chiến thứ hai năm 1945, lại bị hai quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá, nước Nhật bị tan nát, người dân cực khổ lầm than. Ấy mà nhờ có thể chế chính trị đa nguyên mà chỉ hai chục năm sau nước Nhật trở thành cường quốc thế giới, kinh tế suốt một gian dài luôn đứng ở vị trí thứ 2 sau cường quốc Mỹ; Người Nhật còn được thế giới kính trọng vì tình thần luôn biết sống mình vì người khác của họ.

 

Nước mình, tính từ năm 1975 đến này đã là có 40 năm thống nhất, thời gian gấp đôi thời gian nước Nhật bị tàn phá kiệt quệ rồi trở thành cường quốc, nhưng nước mình vẫn chưa thoát được cảnh nghèo, lãnh đạo vẫn thường xuyên phải xum xoa nước này, nịnh bợ nước kia để kiếm tiền viện trợ đem về xóa đói giảm nghèo cho đồng bào, chiến sĩ trong cả nước.

 

Nước Hàn, cũng chiến tranh, cũng bị tàn phá, năm 1960, người Hàn còn phải vào chiến trường Miền Nam Việt Nam bán máu đánh thuê cho Mỹ để kiếm ít tiền, nhưng nhờ có thể chế chính trị đa nguyên, hơn mười năm sau Hàn Quốc cũng trở thành Cường Quốc.

 

Hàng công nghệ cao do Hàn Quốc làm ra, người Việt Nam có tí chút kinh tế, thế nào chẳng có một móm đồ mang thương hiệu Hàn Quốc ở trong nhà.

 

Những cô du kích nhỏ, khi trước hăng hái đặt mìn, gài chông để diệt lính Hàn Păc- chung- hy thì nay con cái của họ lại mơ lấy được chồng Hàn Quốc.

 

Điều đau lòng là, lãnh đạo thì vênh mặt lên vì qua chuyến thăm nước người ta lại có tiền mang về, còn con dân nước mình, cứ thấy tiền mang về là mừng vui khôn xiết. Họ không cần ngẫm nghĩ một phút xem cái tiền đó là tiền gì, tiền làm ăn được hay tiền “ăn này, ăn xin” được. Nó giống như kẻ ăn mày, ai cho cơm cho tiền thì quý, chứ có mấy ăn mày suy nghĩ, tiền đó là từ đâu mà có?

 

Một Quốc gia không dám học, không dám ứng dụng cái hay, cái tốt của nước khác vào nước mình, để mình tiến bộ bằng người, làm ăn sinh sống bằng người, quốc gia đó là quốc gia ngu dốt, nó không khác gì một người lành lặn tự đánh què minh đi để có đường sống bắng lối sống ăn xin, ăn mày thiên hạ.

 

Nhiều người có chung ý nghĩ như vậy, có chung tính toán như vậy, lâu dần sẽ hình thành nên tính cách ăn xin ăn mày của dân tộc đó, và như vậy Quốc cách của quốc gia đó tự nhiên biến thành Quốc cách ăn mày lúc nào không hay.

 

Buồn tình đời cho Quốc cách nước mình lắm, bà con ơi!

 

Bà Đầm xòe.

http://badamxoevietnam2.wordpress.com/2014/03/19/quoc-cach-an-may/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: