Monthly Archives: Tháng Ba 2014

Thái Hà: Ngọn nến thắp sáng từ nhà thờ ra linh địa Đức Bà

VRNs (31.03.2014) – Hà Nội – Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý – Hòa Bình hàng tháng lần đầu tiên tại Thái Hà.

140331000Như đã thông báo, từ Chúa Nhật cuối tháng 3 trở đi nhà thờ Thái Hà sẽ tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý – Hòa Bình.

Hàng ngàn ngọn nến cầu nguyện cho Công Lý – Hòa Bình đã được thắp sáng trong Thánh Lễ lúc 20h ngày 30 tháng 3 tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà. Đây là Thánh Lễ đầu tiên chính thức việc duy trì cầu nguyện cho Công Lý – Hòa Bình vào mỗi chủ nhật cuối tháng.

Trong lời mở đầu cho Thánh Lễ Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã nêu những tiêu cực mà nhà cầm quyền đang làm đối với những người yêu chuộng Công  Lý – Hòa Bình. Cha Gioan đã nhắc cho mọi người nhớ về một vị luật sư Công giáo đầy nhiệt tâm Giuse Lê Quốc Quân, một tiếng nói của tự do như cô Maria Tạ Phong Tần, hay hàng  chục tù nhân lương tâm khác đang bị nhà cầm quyền giam giữ. Và một điều không thể không nhắc tới là những việc làm của chính quyền Hà Nội cho phép bệnh viên Đống Đa chiếm trắng trợn và xây dựng trái phép hòng xóa bỏ dấu tích của tu viện Dòng Chúa Cứu Thế. Ánh nến Công Lý – Sự Thật phải được thắp sáng thường xuyên từ bây giờ cho đến sau này. Read more of this post

Advertisements

“Đem yêu thương vào nơi oán thù…”

Ong NGUYEN HUU CAUVRNs (01.04.2014) – Sài Gòn-  Tôi đã định chia sẻ với mọi người thật nhiều về một câu chuyện tôi gặp được ở một làng quê êm ả phía bắc Việt Nam, một làng quê có đời sống xã hội và đời sống đạo đầy nét tinh khôi mà tôi đã được trải nghiệm trong một chuyến đi công việc ngắn ngày. Những người dân quê mộc mạc, những sinh hoạt kinh sách rân ran các khu ngõ ban đêm, những hình ảnh các bạn trẻ và thiếu niên đầy ắp sân Nhà Thờ mỗi tối để học bổn, để tập hát, để đọc kinh, những hình ảnh bà mẹ già oằn lưng trên những luống rau sân nhà nhưng miệng vẫn lẩm bẩm lời kinh Mai Khôi… Anh em ở tại chỗ nói với tôi: “Ở đây không bao giờ mất cắp, chỉ có một lần nhà kia có quả bầu bị cắt mất một nửa, có lẽ do bọn trẻ nó nghịch”.

Hôm ấy, hôm ở Xứ Đạo miền quê ầy, sau bài đọc một trong Thánh Lễ, bài đáp ca có lời của Chúa nói với mọi người: “Chớ đem thần lạ về nhà, thần ngoại bang chớ hề cúng bái”. ( Đáp ca ngày thứ sáu sau Chúa Nhật III Mùa Chay, Thánh Vịnh 80 ).

Read more of this post

Thánh lễ công lý và hòa bình: Hành trình đức tin của ông Nguyễn Hữu Cầu


VRNs (31.3.2014) – Sài Gòn – Ông Nguyễn Hữu Cầu, người sau 32 năm bị giam trong nhà tù cộng sản đã làm chứng về hành trình đức tin của mình trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn lúc 20 giờ, Chúa Nhật 30.3.

Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình ngày hôm qua do cha Antôn Lê Ngọc Thanh, phụ trách Truyền thông Chúa Cứu Thế chủ tế và cha Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt, tu sĩ dòng Đaminh Việt Nam giảng lễ.

00:00
00:00

https://www.chuacuuthe.com/images2013/cha-thoai-lan-cuoi.mp3

Audio cha Giuse Đinh Hữu Thoại nêu ý cầu nguyện đầu lễ

Ngoài một số khuôn mặt người Công giáo cũng như không Công giáo thường xuyên tới tham dự thánh lễ hàng tháng này, cộng đoàn trong thánh lễ chú ý đặc biệt tới người đàn ông ngồi đầu trong hàng ghế đầu. Đó là ông Gioan.B Nguyễn Hữu Cầu, 67 tuổi (1947), một tù nhân lương tâm mới ra khỏi tù.

00:00
00:00

https://www.chuacuuthe.com/images2013/ong-Cau-lam-chung.mp3

Ông Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ và làm chứng

00:00
00:00

https://www.chuacuuthe.com/images2013/Bai-giang-cha-Nhut.mp3

Audio Bài giảng của cha Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Quý cha đồng tế trong thánh lễ

 

Ông Gioan.B Nguyễn Hữu Cầu kể về hành trình đức tin và làm chứng việc Đức Mẹ cứu mình.

 

DSC_0281

Đọc tiếp >>>

www.ducme.tv -VNTQ- Ông J.B Nguyễn Hữu Cầu làm chứng về quyền năng…

 

Vì sao người dân không thiện cảm với công an?

An Nhiên, thông tín viên RFA
000_Hkg7588590-305.jpg

Công an ngăn chặn người dân biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 22/7/2012.

AFP PHOTO

Tại Việt Nam, trong mắt của người dân hiện nay, hình ảnh công an nhân dân là những người hách dịch, tham nhũng, quan liêu, vô văn hóa, vô đạo đức, ưa gây  khó khăn phiền hà, làm cho đất  nước không phát triển. Sự thật ra sao?

Người dân có cái nhìn tiêu cực?

Chức năng của Công an nhân dân là đại diện cho người dân để bảo vệ an ninh – trị an, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời giúp dân khi cần đến họ. Tại Việt Nam có hai loại công an mà người dân phải thường xuyên gặp hằng ngày đó là công an khu vực và công an giao thông. Người dân nói rằng chạy xe ra đường gặp công an giao thông, về nhà thì gặp công an khu vực, với những phiền hà mà công an nói chung gây ra.

Đọc tiếp>>>

(Video) Dân oan biểu tình c.a tỉnh Ninh Thuận bắt người ko lý do ( p2 )

 

(Video) Dân oan biểu tình c.a tỉnh Ninh Thuận bắt người ko lý do ( p1 )

 

Người dân Vũng Áng, Hà Tĩnh biểu tình phản đối cưỡng chế đất đai

Bắt đầu từ 4h sáng cho đến giờ này (21h30, ngày 29/3/2014), người dân đã đoàn kết đồng loạt biểu tình chống lại việc cưỡng chế và làm tắc nghẽn đường từ Quốc lộ 1A đi xuống Vũng Áng. Giao thông bi ngừng trệ các phương tiện giao thông không thể đi qua khu vực bà con đã căng biểu ngữ, dựng lều quyết tâm giữ đất. Mọi phương tiện giao thông, kể cả taxi đều không thể qua được để vào cảng.

Theo thông tin mới nhận được từ Hà Tĩnh, nhà cầm quyền Hà Tĩnh có kế hoạch cưỡng chế 180 Kiốt của người dân ở Hải Phong, thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, theo người dân, việc cưỡng chế này trái với các quy định pháp luật và bị phản ứng dữ dội của người dân. Dù nhà cầm quyền đã chuẩn bị thuyết phục và vận động từ hai tuần qua, nhưng người dân đã không đồng thuận vì quy trình cưỡng chế đã vi phạm pháp luật hiện hành và quyền lợi của người dân bị coi nhẹ. Từ những uất ức khi nhà cầm quyền lại quen thói sử dụng bạo lực và sức mạnh, người dân đã phản ứng tập thể. Read more of this post

(Video) Gặp các nhân chứng, nạn nhân trong vụ bắt Bùi Thị Minh Hằng tại Lấp Vò, Đồng Tháp.

 

Thư ngỏ của độc giả gửi Tổng bí thư và Chủ tịch Quốc hội

Thư ngỏ

Kính gửi: – Ông TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng

                       – Ông Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng

          Thưa Quý Ông,

       Đất nước qua hàng ngàn năm lịch sử, mỗi khi dành được độc lập, thoát khỏi ách nô lệ của phương Bắc, các triều đại phong kiến nước ta đều rất coi trọng việc gìn giữ vẹn toàn non sông, bờ cõi. Điển hình như Vua Lê Thánh Tông, Người luôn nhắc nhở bề tôi: “Ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để ai lấy một phân núi, một tấc sông do vua Thái Tổ để lại”. Khi quan Thái bảo Lê Cảnh Huy được cử đi đàm phán về biên giới với nhà Minh năm 1473, Vua đã chỉ dụ: “Một thước núi một tấc sông của ta không được vất bỏ, ngươi nên cố cãi, chớ cho họ lấn dần, nếu không nghe còn có thể sai quan sang sứ Bắc triều bày tỏ phải trái. Nếu ngươi dám lấy một thước một tấc đất của Thái Tổ mà đút mồi cho giặc thì tội phải tru di” (Theo ĐVSKTT kỷ nhà Lê).

      Trong quá trình hội nhập vấn đề hợp tác đầu tư, giao lưu thương mại với các quốc gia là chuyện bình thường. Nhưng riêng với TQ, bằng việc cưỡng chiếm Hoàng Sa, bằng việc đang tìm mọi cách xâm chiếm biển Đông, bằng việc ngăn cản, bắt bớ, cướp phá dã man tàn bạo ngư dân ta trên vùng biển truyền thống của mình, bằng việc phá kinh tế của ta không từ một thủ đoạn nào, họ đã không cần che dấu mục đích duy nhất là làm cho VN suy yếu, phụ thuộc và, cuối cùng biến nước ta thành một bộ phận của TQ. Tất cả người VN, kể cả người dân bình thường nhất không ai không hiểu rõ điều đó. Câu hỏi đặt ra: Chẳng lẽ lãnh đạo các địa phương lại không hiểu? Dư luận đánh giá rằng: Vì những lợi ích kếch sù của cá nhân và phe nhóm đã khiến họ quay lưng lại với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Và vô tình họ đã tiếp tay cho mọi hành vi xâm hại đất nước mình dân tộc mình. Thử hỏi những gì đã, đang và sẽ diễn ra ở những vùng đất rộng lớn kia? Sau 50 năm, 70 năm nữa liệu có thu hồi lại được không hay nó đã nghiễm nhiên trở thành lãnh thổ TQ ngay cả trước thời hạn đó? Nếu ngày mai đây chiến tranh Trung-Việt xảy ra như đã từng xảy ra năm 1979 thì những vị trí nêu trên sẽ đóng vai trò gì trong cuộc chiến? VN rồi sẽ có bao nhiêu vùng theo kịch bản bị áp đặt tương tự xứ Crưm của Ucraina? Vấn nạn về cái gọi là “nạn kiều” bởi đội quân thứ 5 khổng lồ sẽ khủng khiếp biết chừng nào so với bài học “nạn kiều” mà VN đã trải qua những năm 1978, 1979?… Rõ ràng Trung ương quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng các cấp dưới đã làm sứt mẻ một mảng lớn mà hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng tai hại. Liệu có ai sẽ phải chịu tội ‘tru di” như lời dụ của Vua Lê Thánh Tông?

      Một thực tế rất dễ nhận ra: người dân ai nấy đều có chung một nỗi lo canh cánh trong lòng, nếu tình trạng này không được chặn đứng một cách quyết liệt thì tương lai không xa sẽ nước mất, nhà tan. Dân tộc VN, một dân tộc anh hùng đã đánh thắng mấy tên đế quốc to, mà đành phải cúi đầu trước chủ nghĩa bá quyền thời hiện đại. Biết đâu các thế hệ tương lai dân Việt lại không phải chịu thảm cảnh “sát phu, hiếp phụ” chính mác Tàu nhằm đồng hóa dân ta như đã từng xảy ra trong lịch sử!

           Thưa Quý Ông,

   Là một người đã bước vào thế hệ “cổ lai hy”, một công dân bình thường nhưng luôn nghĩ suy, lo lắng cho tương lai đất nước, đứng trước thực trạng như đã trình bày trên, tôi khẩn thiết mong đảng, Quốc hội cần có hình thức xử lý thích đáng những người làm trái quan điểm, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của TW; kiên quyết thu hồi lại các vị trí đặc biệt xung yếu đã cho nước ngoài thuê cũng như các dự án đầu tư ở các địa điểm nhạy cảm về an ninh, quốc phòng; siết chặt quản lý người nước ngoài theo đúng quy định của luật pháp VN, xử lý nghiêm các hành vi gây không ít nhiễu loạn nhằm phá hoại kinh tế của thương lái TQ. Để chấm dứt tận gốc những việc sai trái như đã xảy ra nhà nước nên xem xét quy định về điều kiện đầu tư với từng đối tác của các quốc gia khác nhau có quan hệ đến an ninh, quốc phòng của VN và, hạn chế tối đa quyền hạn của cấp tỉnh trở xuống đối với những vấn đề nhạy cảm như đã trình bày. Sự tồn vong của đất nước, của dân tộc, của chế độ phải được coi là tối thượng!

        Xin gửi tới Quý Ông lời chào trân trọng.

Ngày 28  tháng 3 năm 2014

Trung Ngôn

http://boxitvn.blogspot.com/2014/03/thu-ngo-cua-oc-gia-gui-tong-bi-thu-va.html

 

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

 

 

 

Bauxite Tây Nguyên làm theo đúng quy định thì… lỗ to!

Lập luận của ông Trần Sơn Lâm có thể tóm tắt như sau: (1) Bauxite Tây Nguyên làm đúng quy định thì lỗ to; (2) Mà bỏ thì cũng lỗ to; (3) Vậy thì cứ làm bằng mọi giá, “tập trung toàn lực các nhà khoa học kể cả trong nước và ở nước ngoài, viện nghiên cứu, công nghệ để chế biến bùn đỏ trở thành sản phẩm thương mại hóa được, kể cả mua công nghệ nước ngoài” (???!!!). Ông không cho biết trên thế giới đã có cái công nghệ chế biến bùn đỏ ấy chưa? Mà nếu có, thì việc sử dụng công nghệ ấy ở Việt Nam sẽ lời hay lỗ, xét về mặt kinh tế?

Chưa nghiên cứu gì, Đảng vẫn cứ hô: “Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước” và quyết liệt xây dựng nhà máy, bỏ ngoài tai bao nhiêu lời can gián của trí thức, để rồi bây giờ hậu quả nhãn tiền. Còn ông Trần Sơn Lâm, đến lúc này, mới hô hào nghiên cứu! Ông không biết rằng trong khi nghiên cứu – không biết lúc nào mới có kết quả – thì hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ vẫn cứ vận hành và lỗ vẫn cứ chất chồng. Trước khi bắt tay nghiên cứu “chế biến bùn đỏ trở thành sản phẩm thương mại hóa”, xin ông nghiên cứu cho đề tài này: Đằng nào cũng lỗ, nhưng dẹp hai nhà máy này ngay bây giờ, thì lỗ nhiều hay ít hơn là vẫn tiếp tục duy trì nó?

Nhớ lại lời ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), rằng khai thác bauxite là chuyện “năm ăn năm thua”, mới thấy dầu sao ông cũng là người thành thực, cả gan công khai coi chuyện quốc gia đại sự là một canh bạc may rủi. Nay thì chính ông và những người chịu trách nhiệm cao hơn ông, hẳn phải thừa nhận một thực trạng đã được giới trí thức cảnh báo trước: bauxite thua một trăm phần trăm! Nhưng ông Trần Sơn Lâm và những người chịu trách nhiệm cao hơn ông hình như vẫn muốn tiếp tục canh bạc! Con bạc khát nước nào mà chẳng có tâm lý nuôi hy vọng: Biết đâu canh bạc sau lại thắng?! Cái hy vọng đó làm họ mù và điếc, làm cho họ không thấy gì hết, không nghe gì hết, ngoài quyết tâm đánh bạc cho đến cùng, nghĩa là đến khi “tán gia bại sản”! Nhưng đây đâu phải là gia tài của riêng họ! Đây là máu mủ của nhân dân, là giang sơn gấm vóc của ông cha để lại, là tương lai của con em chúng ta!

Ai chịu trách nhiệm? Không ai cả! Nước ta nhìn đâu cũng thấy “xác chết” la liệt – từ kinh tế, đến văn hóa, từ chính trị đến đạo đức, từ giáo dục đến xã hội, v.v. – mà tuyệt nhiên không tìm ra thủ phạm. Và cái “tập thể” chịu trách nhiệm cao nhất bao giờ cũng vỗ ngực xưng công lao đối với nhân dân, bắt nhân dân phải “đời đời biết ơn”!

Và nhớ đến những người tiên phong phản đối dự án Bauxite Tây Nguyên, ban đầu là những nhà khoa học, nhà văn hóa như Nguyễn Thành Sơn, Phạm Quang Tú, Nguyên Ngọc, rồi tiếp bước là trang Bauxite Việt Nam, sau đó là hàng ngàn công dân ký vào các kiến nghị. Nhiều người trong số đó bị quấy nhiễu, thậm chí bị tống giam. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên; trong bản án bảy năm tù và ba năm quản chế được tuyên cho Cù Huy Hà Vũ, đơn kiện này được xem là chứng cứ cho hành vi “bịa đặt, xuyên tạc sự thật lãnh đạo và quản lý của Nhà nước, Chính phủ, gây hoang mang trong nhân dân, kích động, cổ súy, hô hào chống Nhà nước” và “vu khống, xúc phạm danh dự các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền” (xem ở đây). Nhà giáo Đinh Đăng Định bị buộc tội “tuyên truyền chống Nhà nước” và “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước”; và trong số những hoạt động đó của thầy là tội “phản đối dự án khai thác bauxite ở Nhân Cơ” (xem ở đây). Thầy bị tuyên sáu năm tù và chỉ được đặc xá khi bị ung thư giai đoạn cuối, để về nhà chờ chết!

Từ lâu, trên thực tế, nhà nước Việt Nam kiên quyết chủ trương “phản biện là phản động”! Mà đã bị dán nhãn “phản động”, thì tất nhiên phải dùng “bạo lực cách mạng” để trấn áp!

Nay “canh bạc” Bauxite Tây Nguyên đã ngã ngũ. Ai minh oan cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ? Cho thầy giáo Đinh Đăng Định?

Giang sơn gấm vóc của cha ông là đặc quyền của một nhúm người có quyền lực. Họ làm gì cũng được và mọi “công dân” chỉ được phép tuân lệnh! Yêu nước là phải yêu nước theo đúng nghị quyết! Dước ách thực dân, Tản Đà đã viết hai câu thơ thống thiết: “Dân hai nhăm triệu ai người lớn / Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”.

Cụ Tản Đà ơi! Dân ta nay thấm thía lắm: Thì Bộ Chính trị là “người lớn”, những người còn lại là “trẻ con” chứ gì nữa!

Bauxite Việt Nam

 

 

Chính phủ cần phải tập trung các nhà khoa học, doanh nghiệp để tìm giải pháp tốt nhất cho hai dự án bauxite Tây Nguyên.

Ông Trần Sơn Lâm, Hội viên Tổng hội Địa chất Việt Nam, Nguyên chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn phòng Chính phủ đã chia sẻ với Đất Việt như vậy.

PV: – Thưa ông Bộ Công thương vừa có báo cáo gửi đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra kiến nghị xin giảm đầu tư hồ chứa bùn đỏ vì thiết kế có độ an toàn quá cao. Không những thế Bộ Công thương còn xin giảm thuế môi trường, không đền bù tiền đất cho dân mà chỉ thuê có thời hạn. Có ý kiến cho rằng dự án đang phạm chính tiêu chí ban đầu đó là góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn xã hội. Do vậy tốt nhất là dừng hoặc cho không tài nguyên đi còn hơn. Ông có đồng tình với ý kiến này?

Ông Trần Sơn Lâm: – Tôi cho rằng về dự án bauxite Tây Nguyên nếu làm theo đúng quy định của pháp luật thì lỗ to, như vậy không thể giải quyết được vấn đề lấy bauxite trở thành nguồn lực để hiện đại hóa đất nước như mục tiêu ban đầu mà chủ dự án đã trình bày và báo cáo với Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Lỗ này lại phải bù lại từ tiền thuế của người dân, của các doanh nghiệp, từ các hoạt động kinh tế khác như khai thác dầu mỏ, khoáng sản… và trực tiếp ảnh hưởng lên nền kinh tế của đất nước và phát triển xã hội.

Hoạt động kinh tế càng lỗ thì sẽ càng ảnh hưởng đến phúc lợi, an sinh xã hội như y tế, giáo dục và đời sống của nhân dân, đặc biệt tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế hiện nay vẫn chưa được cải thiện rõ rệt.

clip_image001 

Dự án bauxite bị lỗ sẽ phải bù lại từ tiền thuế của người dân, của các doanh nghiệp, từ các hoạt động kinh tế khác như khai thác dầu mỏ, khoáng sản… và trực tiếp ảnh hưởng tới nền kinh tế của đất nước

Thế nhưng hai dự án đang làm không thể nào dừng lại được vì đó là tài sản của nhân dân. Nhưng làm thế nào để dự án thành công thì cần phải suy nghĩ. Lý do là vì hàng tỉ đô la đang đổ vào đó, nếu dừng lại thì sẽ mất không số tiền đó.

Do đó nhà nước phải có quyết sách nào đó để duy trì dự án và phát triển lên.

Tôi nghĩ cần tập trung toàn lực các nhà khoa học kể cả trong nước và ở nước ngoài, viện nghiên cứu, công nghệ để chế biến bùn đỏ trở thành sản phẩm thương mại hóa được, kể cả mua công nghệ nước ngoài.

Phải huy động các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế xắn tay cùng tháo gỡ vấn đề.

Không nên bán sản phẩm alumin mà phải đầu tư chế biến thành các sản phẩm nhôm, hợp kim nhôm để phục vụ cho nền kinh tế của đất nước và xuất khẩu. Tôi được biết trước khi hợp tác với Trung Quốc, các đối tác khác như Pháp và Úc đã đề xuất khai thác bô xít và chế tạo thành kim loại nhôm ở ngay tại nước ta.

Tôi nghĩ đất nước ta không thiếu những con người có tài và có tâm để thực hiện việc này. Đây cũng chính là thử thách để lựa chọn những người lãnh đạo.

Nếu bây giờ ta vẫn xuất khẩu quặng chưa tinh luyện, một mặt làm hao hụt lượng tài nguyên dự trữ của đất nước, mặt khác không thể thu hồi vốn nhanh để có thể đưa Việt Nam thành nước có nền công nghiệp hoá vào năm 2020.

Chúng ta hãy nhìn sang nước bạn Hàn Quốc, vào những năm 1970 họ cũng có nền kinh tế phát triển không cao hơn hẳn các nước Đông Nam Á nhưng chi hơn hai chục năm sau họ đã trở thành một nước có nền công nghiệp hiện đại, kể cả sản xuất các lò phản ứng hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân. Vì họ biết tập trung nguồn lực và huy động nhân tài với phương châm làm đến cùng.

Hiện nay dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đứng đầu thế giới, lên đến vài nghìn tỷ USD nên việc họ nhập quặng của ta để dự trữ tài nguyên cũng là việc làm bình thường trong kinh doanh. Ta đều biết Mỹ rất giàu tài nguyên nhưng họ đưa ra các đạo luật rất khắt khe để hạn chế việc khai thác bừa bãi, phá hủy môi trường.

PV:Thưa ông nhưng có ý kiến cho rằng trữ lượng bauxite không như giải trình của dự án nên nếu đầu tư công nghệ chế biến tinh sẽ rất tốn kém. Như vậy tiếp tục làm theo kiểu đâm lao, theo lao thì nguy hiểm hơn. Ông có nghĩ như vậy?

Ông Trần Sơn Lâm: – Theo tôi được biết, trước đây Tổng công ty than và khoáng sản Việt Nam trình các cấp có thẩm quyền bảy (7) dự án khai thác, nhưng tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, dư luận xã hội, Bộ Chính trị quyết định chỉ làm hai (2) dự án thí điểm như hiện nay.

Khi báo cáo trước Quốc hội, có bộ trưởng đã nói trữ lượng bauxite của Việt Nam là 10-11 tỉ tấn. Vấn đề này đã được PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh, Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Địa chất và Khoáng sản VN làm rõ trong các báo cáo gửi các cấp có thẩm quyền trong đó nêu rõ con số 10-11 tỷ tấn chỉ là con số dự báo tài nguyên.

Cho đến nay, trên các tài liệu đã công bố, Việt Nam dự báo chỉ có 6,9 tỉ tấn tài nguyên bauxite, còn Mỹ nhận định trữ lượng bauxite của Việt Nam chỉ có 2,1 tỉ tấn. Tuy nhiên, khi thăm dò chi tiết, trữ lượng có thể thấp hơn nữa. Trong khi trữ lượng bauxite của cả thế giới chỉ có 38 tỉ tấn.

Vì vậy để có bức tranh tổng thể về tài nguyên bauxite, chúng ta cần tiếp tục công tác thăm dò tìm kiếm để xác định được con số tương đối chính xác, từ đó đưa đến việc có tiếp tục đầu tư lớn nữa không, hay ở mức trung bình hoặc giữ nguyên ở hai dự án như hiện nay để con cháu chúng ta tiếp tục phát triển.

Vấn đề đầu tư công nghệ chế biến cho hai dự án hiện nay theo tôi nghĩ là một bước cần thiết cho ngành chế biến luyện kim trong nước, đầu tư ở mức nào thì phải tính toán tương ứng với lượng quặng ta khai thác được.

PV: Vậy theo ông nên ứng xử như thế nào với hai dự án này?

Ông Trần Sơn Lâm: – Như trên tôi đã nói, bây giờ không thể bỏ hai dự án này được, vì đây là tài sản của toàn xã hội, của nhân dân. Vừa qua trên mặt trận giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao Thông cũng đã có các chỉ đạo quyết liệt trong việc thi công các con đường quốc lộ và đang thu được những thành công ban đầu, được dư luận hoan nghênh.

Vì vậy đối với dự án bauxite, bộ trưởng Bộ Công thương cũng phải có trách nhiệm đề xuất với chính phủ các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, bảo đảm hai dự án bauxite phát triển trên nguyên tắc phải bảo tồn và phát triển nguồn vốn đã đầu tư và phải có lãi.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bích Ngọc (thực hiện)

Nguồn: baodatviet.vn

 

 

 

Có gì “đồng thanh tương ứng” giữa người tù đang cận kề bên cái chết và trang Bauxite Việt Nam?

Nguyễn Huệ Chi

Đọc bài viết “Ba ngàn chữ ký” của Facebooker Lưu Gia Lạc ngày 27-3-2014 khiến tôi sững sờ. Mỗi dòng chữ xúc động của tác giả phơi trải một sự thật phũ phàng làm cho trái tim bất kỳ ai cũng phải đau thắt. Huống nữa là tôi, một trong ba sáng lập viên và là người chủ trì trang Bauxite Việt Nam trong gần suốt 5 năm. Hôm nay, vào lại đường link bài viết đó thì người viết đã rút bài xuống. Ngạc nhiên, không hiểu vì lý do gì, tôi đành đi tìm những thông tin xung quanh thầy giáo Đinh Đăng Định, người ký tên vào bản Kiến nghị Bauxite đợt 4 với số thứ tự 679, lật giở lại một số bài viết cáo buộc ông trên các loại báo chính thống, mới hay tội danh đích thực bao trùm nhất người ta quy cho ông chung quy vẫn là việc ông phản đối Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Còn những tội khác như “móc nối với các phần tử, tổ chức phản động trong và ngoài nước để xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước” (Người lao động 21/2/2012), “đòi đa nguyên đa đảng, phi chính trị hóa lực lượng CA, quân đội và đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” (Công an Đà Nẵng, 21/2/2012), v.v. thì cứ đọc vào bản cáo trạng dành cho bất kỳ người dân Việt nào có ý thức ít nhiều về quyền tự do dân chủ của công dân, từng bị cơ quan chức năng khởi tố và kết án tù, cũng đều thấy câu chữ na ná tuồng như cóp lại của nhau kể cả về câu chữ, cho đến cái chấm phẩy, hay cách dùng những trạng ngữ “chặt chém”. Thế thì, dẫu có rút xuống khỏi trang facebook, trước sau cái giá trị thông báo trong bài viết của người ký tên Lưu Gia Lạc vẫn cứ còn nguyên. Giá trị thông báo ấy không phải là ở sự định lượng – một con số ba ngàn chữ ký đã chính xác hay chưa, thậm chí không có nghìn nào cả cũng vẫn không sao hết – bởi tinh thần cốt lõi mà tác giả tóm bắt được trên gương mặt Đinh Đăng Định là cái thái độ quyết liệt không đồng tình với một kế hoạch đào bới quặng mỏ tại một vùng đất mà kéo theo nó là hàng chục thứ hệ lụy tày đình, do chính người Tàu bày đặt ra và mớm ép, bắt Việt Nam thi hành

Thì ra, vào tháng Tư năm 2009, khi ba anh em chúng tôi, Phạm Toàn, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thế Hùng đang căng đầu phấp phỏng tính toán với nhau về một hình thức đấu tranh sao cho hiệu quả – để không đến nỗi không được ai nghe, trở thành vô duyên, cũng không đến nỗi rước lấy tai họa “sứt đầu bươu trán” – nhằm phản bác lại Dự án Bauxite Tây Nguyên mà viên Tổng bí thư của đảng cộng sản thuở ấy mang từ nước Tàu về như một quả bom hẹn giờ thẩy vào “sân” Nhà nước – mà Nhà nước thì cố nhiên ngồi trên đầu hơn 85 triệu dân chúng Việt Nam – và được cả một bộ máy đảng răm rắp tuân theo, lại được ông Chủ tịch Quốc hội bấy giờ đặc biệt “ưu ái” cho lách luật bằng cách băm chặt thành nhiều khúc để ngân sách từng hạng mục nằm dưới mức phải đưa ra thông qua ở Quốc hội, trong khi đó thì ông Phó thủ tướng (mà nay đã “đổi ngôi” giữ chức Chủ tịch Quốc hội) đứng giữa diễn đàn Quốc hội bặm miệng giơ tay chém chém vào không khí mà nói: “Bô xít không thể không làm!”, đến nỗi những lá thư phản đối kiên trì của Võ Đại tướng cũng như nhiều bản thỉnh nguyện của các bậc trí thức công thần liên tiếp gửi lên các vị cầm chịch tối cao đều chẳng ăn nhằm gì; đúng giữa cái lúc tình hình oi ngột như thế thì rải rác khắp nơi trên đất nước từ Nam chí Bắc, ít nhất cũng có hàng chục, chưa nói có thể hàng trăm, tấm lòng thao thức vì sự mất còn của dân tộc trước đại họa tiềm tàng này, cũng đang ngày đêm trăn trở, giằng xé không nguôi, trong đó có thầy giáo Đinh Đăng Định.

Và rồi các kiến nghị dừng Dự án bauxite Tây Nguyên 1, 2, 3, 4, 5… đã lần lượt tung ra, như những tiếng chuông mạnh gióng lên trong dư luận, khởi sự từ đầu tháng Năm, liên tục kéo dài cho đến cuối năm 2009 (và cả năm 2010), cùng lúc với sự xuất hiện trang blog, kế đấy là trang mạng Bauxite Việt Nam, được người Việt khắp trong và ngoài nước nhiệt liệt hưởng ứng, tạo nên một không khí phấn động lạ thường. Việc ký tên vào Kiến nghị, từ chỗ là một việc còn lạ lẫm ngỡ ngàng, xét về mặt tâm lý tiếp nhận, kể cả một chút sợ hãi vô hình phảng phất đâu đó như một ám ảnh, đã nhanh chóng chuyển thành thói quen, một việc làm đàng hoàng chính đáng, làm người ta trở nên bạo dạn. Người ký tên mỗi đợt có lúc lên đến con số nghìn. Các trang mạng bè bạn vì thế cũng bạo hẳn lên với những lời lẽ châm biếm sát sườn, chua cay, chỉ trích thẳng thắn bất kỳ hành vi nào của những kẻ cứ khăng khăng bám víu vào hàng loạt con số tính toán trên giấy để bênh che cho cái Dự án mà ai có lương tri cũng biết là việc đùa với lửa vô cùng dại dột. Thậm chí khi một nhân vật như Lê Dương Quang đại điện cho TKV ra giữa Quốc hội lớn tiếng nhục mạ những người trí thức ký tên vào Kiến nghị, rằng họ đã “ăn phải bả của thế lực thù địch” thì ông ta chỉ chuốc lấy những tai tiếng tày đình vì chính hành vi “ăn có nói không” của mình. Có thể nói một phong trào dân sự bắt đầu dấy lên từ đây, trên một đất nước suốt hàng bao nhiêu năm vốn chỉ biết cúi đầu vâng lệnh “đảng quang vinh”.

Về phía những người xướng xuất Kiến nghị, phải nói cũng đã trải qua nhiều chặng biến thái tâm trạng khác nhau. Nỗi lo lắng buổi đầu tiên đón đợi phản hồi của dư luận là một hồi hộp khôn tả. Tôi còn nhớ đã phải canh giờ chờ đợi VTDH từ Paris gọi điện về báo tin chị đã liên lạc được với GS Trần Văn Khê để cho tôi nói chuyện trực tiếp với ông, trong bụng đang không thật tự tin bỗng thở phào sung sướng khi đầu dây bên kia vị GS già cất tiếng nhận lời ký tên. Và khi con số người ký mỗi ngày một tăng, mỗi đợt lại có thêm hàng trăm người mới xin ghi danh, và hàng ngày cả ba sáng lập viên đều nhận rất nhiều thư điện tử phản hồi cổ vũ, thì chúng tôi bỗng trở nên vững bụng hơn, có khi chuyển từ trạng thái căng thẳng ban đầu sang cái thái cực gọi là lạc quan tếu nữa, vì nghĩ rằng thế nào thì ông đảng và ông nhà nước cũng sẽ phải thột tỉnh trước “cánh chim báo bão”, sẽ lắng nghe và chấp nhận tiếng nói của “lòng dân”. Trong vòng 4 tháng tính từ đầu tháng Năm 2009, Kiến nghị bauxite đúng là “diều gặp gió” cứ thế mà bay lên.

Chúng tôi lạc quan đến mức vào cuối thu 2009, cả một dải miền Trung đất nước gặp “bão dồn lũ dập”, anh em đã hăng hái bàn nhau cho phát ngay lên mạng lời kêu gọi quyên góp tiền bạc nhằm tổ chức cứu trợ lụt bão. Và sau khi nhận được một khoản kinh phí khá lớn trong một thời gian tương đối ngắn, trong đó người đóng góp lớn nhất và tích cực nhất là TS. Phùng Liên Đoàn – ông đóng dôi ra cho chúng tôi đủ tiền đi lại – chúng tôi liền lập hai đoàn cứu trợ xuất hành cách nhau chưa đầy một tháng, với sự giúp đỡ tận tình của anh em trí thức Đà Nẵng, lần thứ nhất vào đến Phú Yên, ra cả đảo Lý Sơn và lần thứ hai lên đến tận Tumơrông Tây Nguyên.

Ở bất kỳ nơi nào chúng tôi tìm đến, người dân cũng bộc lộ những tình cảm đôn hậu, chân thành. Tôi không thể nào quên được cái ngày chạy xe một mạch từ Đà Nẵng vào Phú Yên, phát được cho 12 gia đình thì trời tối phải quay ra. Nhưng khi xe vừa ngang qua cổng Ủy ban xã thì một người chạy bổ từ trong sân ra chắn ngay trước xe. Mở cửa bước xuống là một bộ mặt đen thủi, gầy tọp, râu ria tua tủa, đứng đối diện với tôi. “Em là Chủ tịch xã đây. Chỉ có một yêu cầu. Mai các anh chị thế nào cũng quay lại. Vì chỉ mới được có bằng nấy gia đình. Bao nhiêu người sập hết nhà và chết người nữa, chưa có gì ngoài mấy ký mì và chai nước mắm của một đoàn đến trước. Không quay lại thì dân họ xé thịt em ra”. Nghe lời nói thẳng tuột của anh, chúng tôi không thể không thay đổi chương trình, nhận lời thêm vào lịch trợ cứu cho Phú Yên một ngày nữa. Nhưng trước khi ra nhà trọ còn được nghe thêm anh Chủ tịch xã phơi bày gan ruột – nghe mà không hết ngạc nhiên, cảm động: “Em trông già sụm thế này nhưng mới xấp xỉ 30 thôi đấy. Thức trắng từ hôm nước tràn về đến nay. Mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế tại Sài Gòn được mấy năm. Đại học chính quy hẳn hoi”. Hôm sau y hẹn, chúng tôi quay lại phát khắp lượt bà con trong xã của anh, trong đó có một gia đình phải đến tận nơi theo lời yêu cầu của anh Chủ tịch – để hiểu được người ta đang phải chịu đựng mất mát như thế nào. Gia đình này có hai vợ chồng trẻ mà chồng còn mếu máo được vài câu, còn vợ thì cứ ngồi ngây ra không nói không rằng, nhìn chúng tôi trừng trừng. Hỏi ra mới biết vì đập thủy điện xả van nên nước ập về nhanh quá, gia đình có hai con một trai một gái vội đẩy con lên bàn còn vợ chồng đứng dưới đất, nào ngờ dòng nước quái ác xoáy đúng vào cái bàn, và sau khi nước rút nơi đấy chỉ còn là một lỗ trũng sâu hoắm. Cách nhau gang tấc mà bố mẹ sống trong khi con mất dạng. Tôi cũng không thể nào quên được cặp mắt một bé gái ở Lý Sơn, cặp mắt mở to đứng ở cửa nhìn hút theo chúng tôi, khi cả đoàn từ trong nhà em đi ra: đấy là một mẹ và 5 con còn bé choắt, đầu đứa nào cũng chít vành khăn trắng, mẹ chỉ biết khóc vùi, vì bố vừa rơi từ mái nhà xuống chết đúng trong cơn bão. Tôi càng găm vào trí mình ấn tượng một ngày nhịn đói nhịn khát ròng rã lội suối trèo đèo, vượt qua vô số đoạn đường sạt lở thành sông, để mang niềm vui, dẫu rằng chỉ gói trong mấy xe tải chở tôn và một số tiền không nhiều nhặn gì cho lắm, đến với bà con Xơ Đăng ở Tumơrông vốn đang bị sập hết những ngôi nhà sàn vì lũ cuốn. Tuy ngay trong đêm ấy, đứng ở giữa mảnh sân Ủy ban xã đón cơn gió lạnh cao nguyên thổi lộng óc, nhìn sang thân thể liêu xiêu vì đói của anh Phạm Toàn đứng kế bên, tôi đã linh cảm một điều gì đó chẳng lành, nước mắt bỗng ràn rụa chảy ra khiến Toàn và TN phải nắm chặt lấy tay, vỗ về: “Bình tâm đi!”. Nhưng cũng chỉ là một linh cảm thoáng qua rồi tắt nhanh, bởi trong lòng vẫn tràn trề hy vọng, tin vào chính đại quang minh của những việc mình làm.

Chúng tôi đã bé cái nhầm. Người ta đâu có cần mình nói lời nói thẳng. Những lời nói thẳng vì lợi ích đất nước nhưng lại xóc vào gan ruột những ai ai đấy. Chúng tôi quên mất rằng lợi ích dân tộc từ lâu rồi đã bị lợi ích nhóm giày đạp và xé cho tơi tả. Cho đến vài ngày cuối năm 2009, khi trang Bauxite Việt Nam bất ngờ bị đánh sập, và những lá thư nặc danh bôi nhọ giữa Phạm Toàn và tôi được ném lên mạng thì chúng tôi mới vỡ lẽ về sự thơ ngây nông nổi của mình. Và rồi một cuộc khám nhà, khám máy tính, và 22 ngày thẩm vấn liên tục tiếp theo đã mở mắt cho tôi. Mọi hy vọng mơ hồ cứ thế tắt lịm đi. Cho đến hôm nay, khi thực tế sờ sờ về tai họa nhãn tiền của dự án Bauxite Tây Nguyên – chỉ mới tính riêng về mặt kinh tế – đã hiển hiện và được báo chí phơi bày, cả Phạm Toàn và tôi cũng không còn lạc quan mấy nỗi. Sự đời là thế, dẫu biết chết mười mươi đi nữa, những kẻ “theo lao” đâu có chịu dừng lại. Những con bạc khát nước ấy sẽ đâm đầu vào Cái Chết cho đến khi trắng mắt. Nhưng đó là nói lẽ đời, chứ cụ thể ở đây thì chết là chết Dân, chết Nước chứ “đương sự” có chết đâu. Họ vẫn sống khỏe, còn khỏe hơn khi chưa “đâm đầu” là khác. Và trên con đường của những con thiêu thân thần kỳ nọ, người ta sẽ không nể nang gì mà không chà đạp, nếu chà đạp được, lên thân phận của cái thằng mình.

Bài học rõ ràng nhất chính là trường hợp thầy giáo Đinh Đăng Định. Đọc bài viết về Đinh Đăng Định của Lưu Gia Lạc mà không khỏi bàng hoàng biết ông là một nạn nhân tồi tệ của chuyện ký tên vào Kiến nghị Bauxite. Không, bài của Lưu Gia Lạc đã rút xuống nên chuyện ấy thì án từ của ông rồi đây sẽ soi tỏ cho chúng ta. Tôi muốn nói đến một phía khác của con người này kia: ông đúng là một người “đồng thanh tương ứng” với bản Kiến nghị của chúng tôi đến tận trong tâm khảm, và vì thấm sâu lời cảnh báo gớm ghê của nó nên không chỉ tham gia ký tên mà ông còn đã thầm lặng, một mình một xe, đi vào các xóm làng để lấy bằng được thật nhiều chữ ký đáp ứng lời kêu gọi dừng dự án khai thác bauxite ở Tân Rai và nhất là Đắc Nông. Cũng là dễ hiểu và chẳng có tội lỗi gì ở đây, bởi nếu không có những sự thầm lặng góp sức của những người như thế, chúng tôi làm sao thực hiện nổi 5 bản Kiến nghị đầy ắp chữ ký trên trang Bauxite Việt Nam được. Hoặc giả tuy không hề biết đến những Kiến nghị lan truyền rất rộng vào thời điểm ấy (giả định này là phi thực tế), song do “chí lớn gặp nhau”, là người tận mắt chứng kiến việc ồ ạt phá rừng để triển khai dự án Bauxite tại địa điểm Đắc Nông nơi mình cư ngụ, thầy giáo Đinh Đăng Định đã tự phát lên tiếng cự tuyệt và vì thế rước họa vào mình. Đằng nào thì cũng thế thôi.

Thử hỏi, những việc ông làm, dù tự phát hay từ Kiến nghị của chúng tôi, giá thử có lặn lội đi lấy chữ ký của ba nghìn người dân cho bản Kiến nghị đi nữa, liệu chưa đủ để giúp người cầm chịch nhận ra ở người thầy giáo họ Đinh không phải là một việc làm “sách động” mà là một mục tiêu chí cốt cao xa hơn nhiều: giác ngộ và quy tụ lòng căm phẫn của đồng bào vào một kẻ thù chung hết sức nguy hiểm là lũ bành trướng Đại Hán mà chính ông đã nhìn thấu tim đen, ẩn trong một Dự án chứa nhiều bất cập như dự án Bauxite triển khai ngay trên “mái nhà” trung tâm – tử huyệt của đất nước? Từ đó, thử hỏi, giữa một Đinh Đăng Định và những kẻ đã tra vấn, hành tội ông, đẩy ông đến những ngày cuối của căn bệnh ung thư, ai là người yêu nước, thật tâm muốn ngăn chặn những nguy cơ tày trời cho dân tộc, và ai là phường phản dân hại nước? Viết đến đây tôi lại cứ như nghe trong tai mình đang ong ong những lời xỉ vả đám trí thức của ông Lê Dương Quang năm nào giữa diễn đàn Quốc hội. Bỗng chốc, một thứ triết lý sống ngạo ngược của cuộc sống hôm nay cứ hiện rõ ra dần: Ai chết cứ chết, ai giành được một miếng cứ việc ngoạm, và ngoạm xong đâu đấy – như kiểu gã trung tá KGB gian giảo vừa ngoạm xong Crimé của Ukraine – thì tự nhiên tất cả mọi thứ, lợi lộc, chính danh, chính nghĩa cũng khắc tuôn hết vào tay. “Mười lăm thằng trên hòm người chết / Be rượu rom say tít cung thang Quinze hommes sur la poitrine du mort, yohoho et une bouteille de rhum!” (Châu đảoL’île au trésor – của Stevenson).

N.H.C.

Read more of this post

Bảo vệ tổ quốc cho Dân hay cho Đảng?

VRNs (28.03.2014) – Washington DC, USA – Sau gần 3 năm cầm quyền Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã chứng tỏ rất lúng túng trong vai trò lãnh đạo, chưa nhận diện được  thù trong, giặc ngòai nhưng lại là người kiên quyết chống đa đảng và không muốn thấy có một nhà nước  do dân làm chủ  ở Việt Nam.

Qua những việc làm chuẩn bị cho Đại hội đảng XII, dự kiến đầu năm 2016, ông Trọng đã lôi kéo Ban Chấp hành Trung ương đảng, Quân đội, Công an, Mặt trận Tổ quốc và Ban Tuyên giáo vào cuộc chiến đổ lỗi cho “diễn biến hòa hình”, “thế lực thù địch” để che đậy thất bại trước “đe dọa xâm lược của ngọai bang” và “những kẻ nội thù” do đảng đẻ ra và nuôi dưỡng.

140328000Tất cả những “đòn phép” này đang diễn ra cùng lượt trên hai mặt trận : “Tổng kết lý luận – thực tiễn 30 năm đổi mới (1986-2016)” vàChiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Hàng loạt Hội nghị, Hội thảo và Cuộc họp đã được tổ chức để tìm ra ưu, khuyết điểm và những việc cần bổ túc cho chủ trương “Đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa“.

Nói năng thì nhiều và tốn phí tiền của dân cũng rất cao, nhưng tựu trung chỉ nhằm bảo vệ quyền lãnh đạo độc tôn cho đảng và kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh, che đậy dưới mỹ từ “xã hội chủ nghĩa” theo kiểu của Cộng sản Việt Nam, chả khác gì cái gọi là “Chủ nghĩa Xã hội đặc  sắc Trung Quốc” của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước Trung Hoa Tập Cận Bình !

  Read more of this post

Cán bộ trại giam khủng bố tinh thần Blogger Tạ Phong Tần

VRNs (28.03.2014) – Thanh Hóa – “Chị Tần bị nhốt chung phòng với hai người nghiện ma túy và bị nhiễm HIV. Cán bộ trại giam thường xuyên hạch sách chị Tần bằng tiếng ồn để khủng bố tinh thần, lúc thì mở tivi cho kêu inh ỏi, lúc thì mở máy bơm nước kêu ầm ầm…”. Cô Tạ Minh Tú, em gái Blogger Tạ Phong Tần cho biết trong chuyến thăm nuôi, hồi ngày 25.03, tại trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hóa, thuộc Bộ công an.

Cô Tú cho biết thêm: “Người phụ nữ tên Thơm ở cùng phòng với chị Tần đã chửi chị là con đĩ. Chị Tần làm đơn yêu cầu cán bộ không cho bà Thơm ở chung. Một người khác tên Nguyễn Thu Hương có lời lẽ xúc phạm, miệt thị người qua đời, là bà Đặng Thị Kim Liêng [mẹ Blogger Tạ Phong Tần và cô Tạ Minh Tú]. Chị Tần làm đơn yêu cầu bà Hương này phải xin lỗi chị Tần nhưng cán bộ trại giam vẫn không giải quyết.” Read more of this post

Cồn Dầu tiếp tục bị cưỡng chế

1403280006VRNs (28.03.2014) – Hà Nội –  Hôm qua ngày 27.3, một số hộ giáo dân giáo xứ Cồn Dầu – Đà Nẵng bị lực lượng nhà quyền quận Cẩm Lệ cưỡng chế phá nhà.

Theo tin được biết, những hộ gia đình này nhận được giấy cưỡng chế khoảng một tuần trước. Ngày cưỡng chế đầu tiên là ngày 25.3, nhưng vì gần trùng với ngày kỉ niệm thành lập đoàn nên dời qua ngày 27.3.

Trên facebook “Cồn Dầu Quê Tôi” đưa tin, khoảng 7 giờ sáng, lực lượng công an bao vây chặn hết các lối đi vào khu vực bị cưỡng chế. Rất đông công an, an ninh, cơ động, cảnh sát giao thông… và đủ các loại xe, máy múc, máy ủi, xe cứu thương… biển xanh, biển đỏ.

Trước ngày cưỡng chế, vào đêm 26.3 tất cả những hộ gia đình có trong danh sách cưỡng chế đều bị cắt hết điện nước, cả một vùng tối đen. Lực lượng công an bắt đầu lượn vào trong làng đi kiểm tra. Khoảng nửa đêm, họ vào từng nhà đọc lệnh cưỡng chế.

Gia đình bà Ngô Thị Liên, từng là nạn nhân của hai lần bị cưỡng chế, không còn nhà cửa gia đình phải đi thuê một căn nhà khác sống tạm bợ qua ngày, nhưng lần này cũng không tránh khỏi. Bà Liên uất nghẹn: “Khổ thân anh Tâm [người chồng quá cố của bà] sống đã phải lăn lộn giữ nhà, rồi chạy đôn chạy đáo khi bị cưỡng chế, giờ nằm xuống rồi vẫn còn không được yên nữa.” Theo như bà Liên nói, nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của chồng bà là do chuyện đất đai nhà cửa, khiến ông phải suy nghĩ quá nhiều rồi bị đột quỵ. Và đến nay, ngay cả một nơi đặt bàn thờ cho chồng bà cũng không có. Read more of this post

Tại sao họ không sợ hãi?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-03-26
ngày 18 tháng 3 năm 2014, hàng ngàn đồng bào H'Mong từ 4 tỉnh phía Bắc đã kéo đến tòa án huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang để đòi trả tự do cho ông Thào Quán Mua, bị xét xử theo điều 258.

ngày 18 tháng 3 năm 2014, hàng ngàn đồng bào H’Mong từ 4 tỉnh phía Bắc đã kéo đến tòa án huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang để đòi trả tự do cho ông Thào Quán Mua, bị xét xử theo điều 258.

Blog Xuandienhannom

Lúc gần đây phong trào đòi hỏi tự do tôn giáo lan rộng trong cộng đồng người H’Mông tại nhiều tỉnh biên giới phía Bắc điển hình là chủ trương mai táng mới của ông Dương Văn Mình. Phong trào này bị nhà nước đàn áp dữ dội nhưng đối lại đồng bào H’Mông không hề lùi bước trái lại họ tập trung công khai có lúc hàng ngàn người để ủng hộ người của họ bị nhà nước mang ra tòa xét xử. Mặc Lâm có thêm chi tiết.

Đọc tiếp >>>

Ký sự-Viếng thăm thầy Đinh Đăng Định

140326-DDD 1

(26.03.2014) – Gia Lai – Xuống xe tại thị trấn Kiến Đức (tỉnh Đăk Nông) tôi nhìn đồng hồ là 2h30 sáng. Ngã ba trung tâm thị trấn chỉ còn lại vài quán bán ăn khuya bên vỉa hè dành cho khách vãng lai. Tôi chọn một quán vắng khách hơn, ngồi ăn khuya và nghĩ cách tìm vào nhà thầy Định một cách an toàn thuận lợi nhất. Qua video-clip trên mạng danlambao.com, trong đầu tôi còn ghi lại địa chỉ 214 Nơ Trang Long – khối phố 4. Ở giữa cái thị trấn mênh mông, khuya vắng, tôi không phán đoán được vị trí nhà thầy Định ở hướng nào để tôi bắt đầu đi tìm, vả lại xe hon đa ôm cũng không còn hoạt động.

Read more of this post

Quy trình sản xuất bài phỏng vấn “dỏm” của báo Tuổi Trẻ

Kỳ này chúng tôi đề cập đến “quy trình sản xuất” phỏng vấn của một phóng viên có thâm niên 15 năm tại báo Tuổi trẻ, Nguyễn Văn Thanh (bút danh Quốc Thanh, còn một bút danh thuộc “giới tính thứ 3” là Giáng Hương). Từ năm 2008, Quốc Thanh được BBT phân công về ban Chính trị-Xã hội, chuyên trách mảng thông tin chính trị vốn nhiều nhạy cảm. Để đạt “tia-ra” như mong muốn của BBT, trong các bài viết, phóng sự, bài phỏng vấn, Quốc Thanh đã sáng tạo ra các chiêu thức nhanh gọn lẹ được BBT báo Tuổi trẻ đánh giá cao và ngay cả người “được phỏng vấn” cũng rất “hài lòng”, tất nhiên, vài lần Quốc Thanh cũng bị tai nạn nghề nghiệp nhớ đời.
Phóng viên “Giáng Hương” (ngoài cùng bên phải) cùng một số “chị em”
Giới phóng viên nội chính đều biết, trước khi phỏng vấn ai, đặc biệt là chính trị gia, các câu hỏi đều được chuẩn bị trước và gửi đến cho yếu nhân trước khi thực hiện bài phỏng vấn. Với tay nghề lọc lõi, Quốc Thanh (Giáng Hương) ngoài chuyện biết nên đặt những câu hỏi nào thì còn “đoán được” sở thích của yếu nhân để “gợi ý” trước cả câu trả lời vừa làm vui lòng yếu nhân, lại vừa thu hút được dư luận, tăng thêm “uy tín” cho tờ Tuổi trẻ.

Ít người biết, câu phát biểu ‘uyên thâm” nổi tiếng của ứng viên ĐBQH Trương Tấn Sang vào ngày 8/5/2011 trước toàn bộ cử tri Quận 1, TP.HCM: “Như một cử tri đã nói trước kia là một con sâu làm rầu nồi canh, bây giờ nhiều con sâu lắm. Thật hết sức xấu hổ, nhưng không lẽ cứ để hoài như vậy. Một con sâu, rồi nhiều con sâu đã thấy nguy hiểm rồi, còn để có một bầy sâu thì chết đất nước này!” lại được Quốc Thanh chấp bút, gửi trước cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (không phải gởi cho ĐBQH Trương Tấn Sang nhé) và được “ngài” cực kỳ cao hứng và có ấn tượng mạnh với phóng viên này. Sau ngày thực hiện bài phỏng vấn đáng nhớ ấy, đời Quốc Thanh thật sự lên hương, “ngẩng cao đầu” và trở nên cao ngạo với nhiều phóng viên khác trong tòa soạn tuổi trẻ, mỗi khi có sự kiện hoặc giả cần “tạo dư luận” gì, ngài Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đều yêu cầu Đức Hải cho Quốc Thanh thực hiện. Trước mỗi kỳ họp lớn như Hội nghị TW, Quốc hội,… y như rằng, Quốc Thanh đều có “bài phỏng vấn” ca ngợi ngài Chủ tịch nước. Nào đã hết, mỗi khi có dư luận không tốt, đại khái chê trách Chủ tịch nước chỉ biết hô hào, múa võ mồm, ngay lập tức Quốc Thanh lại ra tay, lấy ngay chủ đề đấy để thanh minh, thanh nga cho ngài Trương Tấn Sang. Trích một số câu hô hào nổi tiếng của ngài Chủ tịch nước mang “dấu ấn” Quốc Thanh: “Tôi nghe khá nhiều dư luận về một số trường hợp cán bộ có thu nhập bất thường, sang tận Singapore mua hết biệt thự này đến biệt thự kia, nhưng cũng chưa có điều kiện để kiểm tra, kết luận thực hư như thế nào” (bài “phỏng vấn” của Quốc Thanh trên báo Tuổi trẻ ngày 25/6/2012); “Ai làm quan cũng một lúc thôi, chứ có ai làm quan suốt đời. Làm sao khi về vườn còn gặp nhau vui vẻ” (trích “dự thảo” tiếp xúc cử tri Quận 1, ngày 26/4/2013 do Quốc Thanh biên soạn); “Tôi nói điều này với tư cách cá nhân thôi: Ta hô khẩu hiệu nhiều quá (!?) Còn câu “Một bộ phận không nhỏ” là một câu hết sức đau đầu. Nghe dư luận thì rất nhiều nhưng tìm thì không thấy…” (trích “dự thảo” tiếp xúc cử tri Quận 4, ngày 10/10/2013);…
Lời dẫn bóng bẩy của Quốc Thanh trước một bài phỏng vấn: “Với phong cách gần gũi, cởi mở, bao giờ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sẵn lòng dành cho báo chí những cuộc trò chuyện thẳng thắn trước nhiều vấn đề “nóng” của đất nước, được đông đảo cử tri quan tâm”
Nhưng không phải lần nào bài “tự phỏng vấn, tự trả lời” của Quốc Thanh cũng thành công, chúng tôi muốn nhắc đến vụ “scandal hầm hố” mà Quốc Thanh đã “tự phỏng vấn” ông nghị Hoàng Hữu Phước trên tờ tuổi trẻ thứ ba, ngày 19/2/2013. Sau khi dính bê bối “vạ miệng” với người đồng cấp Dương Trung Quốc, nghị Phước đã phải hứng vô số gạch đá dư luận, gặp chủ đề nóng, hàng loạt báo chí “xếp hàng” để xin phỏng vấn ông Phước trong suốt 2 ngày 18,19/2/2013. Quốc Thanh là người đại diện báo tuổi trẻ tìm đến văn phòng Hoàng Hữu Phước chiều ngày 18/2 nhưng bị ông Phước từ chối vì đã có lịch làm việc với khách hàng và hẹn lại ngày hôm sau. Lỳ lợm, Quốc Thanh vẫn nì nài nói đôi ba câu, chụp tấm hình rồi ra về. Còn nhớ, trong buổi họp hội ý sáng cùng ngày, TBT Đức Hải đã phát lệnh “Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa có lệnh giới hạn, sáng mai lên có ngay bài phỏng vấn ông Phước, cần làm thật nặng, chủ đề đang nóng!”. Thế là dù chưa “phỏng vấn” được gì nhưng ngay trong tối hôm ấy, Quốc Thanh đã dựa vào những câu nghe loáng thoáng đâu đó và “nghiên cứu” cách nói chuyện của nghị Phước để “sáng tác” ra bài phỏng vấn dài dằng dặc đầy ngôn từ miệt thị, hạ thấp ông ĐBQH Hoàng Hữu Phước đăng trên tờ Tuổi trẻ sáng ngày 19/2. Để rồi ông Hoàng Hữu Phước phải bức xúc cho nhân viên phang ngay một bài “Đau lòng cho PV Quốc Thanh – Tuổi Trẻ” trên blog cá nhân để biện bạch (nhưng mấy người biết?). Khi bị BBT chất vấn, hỏi băng ghi âm đâu sao không đưa ra? Quốc Thanh thản nhiên “thằng con giời ấy ghi âm làm gì, nó sẽ ngậm mỏ sớm thôi! dư luận đang đứng về phía ta!”… Đúng như “dự đoán” của Quốc Thanh, mọi chuyện trôi qua mà không có báo nào dám đăng bài để “miệt thị” báo tuổi trẻ vì đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức, tư cách của người cầm bút, ngược lại, một số báo còn lên tiếng chỉ trích nghị Phước vì dám “xúc phạm” đến phóng viên báo tuổi trẻ.
Cùng là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn TP.HCM, nhưng nghị Phước “thiếu may mắn” hơn Chủ tịch Sang vì thiếu nhạy bén, không biết đường tìm đến Tuổi trẻ sớm hơn để rồi mang họa
Đây cũng không phải lần đầu nghị Phước “ăn đạn” của Tuổi trẻ, mà trước đó, năm 2011, chỉ vì câu phát ngôn “…khi nào trình độ dân trí cao hơn và kinh tế ổn định hơn thì mới có thể ban hành Luật biểu tình…” bên lề phiên họp Quốc hội, bị phóng viên Lê Kiên của báo Tuổi trẻ chụp lấy và giật tít “Chưa cần Luật biểu tình vì dân trí thấp?”, cách dùng từ của báo Tuổi trẻ thật “đáng sợ”, làm bạn đọc hiểu sai hoàn toàn ý phát biểu của Nghị Phước.
“Giáng Hương” đang “sản xuất” bài phỏng vấn bên ngoài nghị trường
Thiết nghĩ, là một ĐBQH, dù có sai lầm gì đi chăng nữa, khi chưa bị bãi nhiệm thì vẫn cần có sự tôn trọng nhất định, nhất là từ phía truyền thông. Hành vi thực hiện bài phỏng vấn “ma” của Quốc Thanh, báo Tuổi trẻ đối với nghị Phước là điều không thể chấp nhận. Tại sao nghị Sang, nghị Phước đều là ĐBQH thuộc đoàn TP.HCM nhưng cách đối xử của báo Tuổi trẻ hoàn toàn khác nhau? Bạn đọc dễ dàng tìm được trả lời.
Mấy người được có được vinh dự này như phóng viên báo Tuổi trẻ Quốc Thanh? được Chủ tịch Trương Tấn Sang trao tận tay tấm thiếp mừng năm mới!
Quy trình viết bài, kiểm duyệt của báo Tuổi trẻ rất “chặt chẽ” (tất nhiên trừ những lần xé rào vô tội vạ của ban biên tập), dù là người trong cuộc cũng khó có thể biết hết liệu Quốc Thanh (Giáng Hương), suy rộng ra là báo tuổi trẻ có bao nhiêu bài phỏng vấn dỏm? nhất là các bài phỏng vấn dỏm ca ngợi, đánh bóng tên tuổi cho các “đối tác” trên cao như Quốc Thanh đã ca ngợi ngài Chủ tịch nước Tấn Sang.

Người Trong Cuộc

Read more of this post

HĐLT: Tuyên bố về các vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo gần đây của nhà cầm quyền Cộng sản

VRNs (27.03.2014) – Sài Gòn – Từ đầu năm Âm lịch đến nay, nhà cầm quyền cộng sản đã thẳng tay đàn áp Phật giáo Hòa Hảo, cá nhân cũng như cả tôn giáo, và nhất là đàn áp những người theo tôn giáo bản địa của người H’Mông. Hội đồng Liên tôn tại Việt Nam (HĐLT) gồm một số chức sắc thuộc năm tôn giáo lớn ở Việt Nam, đã Tuyên bố về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo đang xảy ra nghiêm trọng tại Việt Nam.

—-

140327000

Tuyên bố

của Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam

về các vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo gần đây của nhà cầm quyền Cộng sản

Read more of this post

Con trai Điếu Cày: Bố tôi không được đối xử như một con người

(26.03.2014) – Nghệ An – Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2014, như thường lệ mỗi tháng một lần tôi cùng mẹ đã có mặt trước cổng trại 6 [Nghệ An]. Chỉ một mình tôi được vào cũng như bao lần.

Phòng thăm gặp quen thuộc của tôi và bố đặc biệt tách khỏi khu thăm gặp khác khoảng trăm mét thực chất là 1 căn phòng được ngăn đôi với 2 cổng vào riêng. Từ phòng mình, tôi được nhìn bố qua 1 tấm nhựa trong để cách âm và được nói chuyện qua 2 điện thoại trắng được nối với 4 điện thoại đỏ ở 4 góc phòng cho 4 giám thị theo dõi. Vẫn mỗi bên 3-4 người công an mặc sắc phục canh chừng, và dĩ nhiên tay họ cũng đặt sẵn trên 1 nút công tắc, sẵn sàng ngắt điện thoại mỗi khi họ muốn.

1403270002Sau khi hỏi thăm tình hình gia đình và sức khỏe mọi người, ông cho tôi biết thời gian gần đây ông hay bị những cơn đau nửa đầu kèm theo sốt, và cơn đau gần nhất xuất hiện từ 4-5 ngày trước. Trên tay trái của ông những đốm màu đỏ và đỏ bầm kéo dài như xuất huyết dưới da. Tất cả những đơn yêu cầu khám chữa bệnh của bố tôi từ rất lâu cho đến nay không được đáp ứng. Nhưng trại giam vẫn tùy tiện phát thuốc cho ông uống mà chính bố tôi không được biết tên và thành phần trong thuốc là gì.

Read more of this post

VÌ SAO PHỤ NỮ KHÓC

Thái Bá Tân
Một cậu bé hỏi mẹ:
“Sao mẹ khóc, mẹ yêu?”
“Vì mẹ là phụ nữ.
Phụ nữ thường khóc nhiều.”

“Con không hiểu điều ấy…”
“Ừ, con không hiểu đâu.
Nhưng đúng là như thế,
Cả giờ, cả mai sau.”

“Sao mẹ khóc hả bố?” –
Cậu bé hỏi bố mình.
“Phụ nữ ai cũng khóc.
Đấy là chuyện thường tình.”

Nhiều năm sau cậu lớn,
Thành một người đàn ông.
Câu hỏi ngày xưa ấy
Vẫn vương vấn trong lòng.

“Vì sao phụ nữ khóc?”
Cậu tự hỏi hàng ngày.
Cuối cùng, một hiền triết
Đã giải thích thế này:

“Là vì xưa, Thượng Đế
Khi tạo ra con người,
Ngài dành cho phụ nữ
Những phẩm chất tuyệt vời.

Họ có trái tim lớn
Và tình yêu bao la
Để che chở thế giới,
Mọi người và mọi nhà.

Họ có đủ sức mạnh
Để mang nặng đẻ đau.
Đủ kiên nhẫn gánh chịu
Mọi lo lắng, buồn rầu.

Hơn thế, bao vất vả
Họ nén chịu trong lòng,
Chỉ mong làm điểm tựa
Cho con và cho chồng.

Duy nhất chỉ một cái
Phụ nữ dành cho mình.
Là những giọt nước mắt,
Nóng bỏng và nặng tình.

Nếu không có nước mắt,
Không được khóc thỏa lòng,
Phụ nữ không đủ sức
Nuôi con và nuôi chồng.

Vậy, khi thấy họ khóc,
Đừng an ủi, đừng khuyên.
Cứ để họ được khóc,
Chỉ lặng lẽ ngồi bên.

Read more of this post

KHÔNG ĐI LÀM NHÀ NƯỚC

Thái Bá Tân

Tôi khuyên các bạn trẻ,
Nếu được, khi học xong,
Đừng vào làm nhà nước,
Nhất là việc văn phòng.

Vì sao? Vì thực tế
Cái chỗ ấy bây giờ
Thực sự không làm việc,
Mà chỉ lờ tờ phờ.

Vì cái thằng thủ trưởng,
Đảng viên, thường ngu lâu,
Hắn thấy cấp dưới giỏi
Là không chịu được đâu.

Vì sớm muộn, ở đấy
Bạn phải thay đổi mình,
Thành dối trá, nịnh hót
Cho giống người xung quanh.

Mà không thay là chết.
Có lúc sẽ nhúng chàm.
Sẽ phải làm những việc
Lương tâm không muốn làm.

Ở nước ta hiện tại,
Đừng nhắc đến chữ tài.
Càng tài càng bị đánh,
Hoặc bị tống ra ngoài.

Tôi khuyên như thế đấy.
Tôi biết tôi nói gì.
Không tin, hỏi cha chú.
Theo hay không thì tùy.

*
Một cơ quan nhà nước,
Đút tiền mới được vào,
Thì không nói cũng biết
Cơ quan ấy thế nào.

Thường người chui vào đấy
Phần lớn là bất tài.
Bất tài nên không thể
Và không dám làm ngoài.

Read more of this post

CÁCH CHỮA BỎNG CẤP THỜI

Khi huấn luyện nhân viên cứu hỏa, người ta dạy cho họ phương pháp này khi xảy ra trường hợp bị phỏng, dù mức độ có nặng đến đâu. Để sơ cứu, người ta để chỗ bị phỏng dưới vòi nước lạnh ít nhất 20 phứt cho đến khi sức nóng giảm và những lớp da không còn bị cháy, rồi bôi lòng trắng trứng lên .
Có một người bị phỏng nước sôi gần hết bàn tay. Mặc dầu rất đau rát, họ để tay dưới vòi nước lạnh ít nhất 20 phút, sau đó đập hai quả trứng lấy lòng trắng ra đánh lên một chút rồi ngâm tay vào đó.
Tay họ bị phỏng nặng đến nỗi khi để lòng trắng trứng lên thì da khô lại và lòng trắng làm thành một lớp màng. Khi biết rằng lòng trắng trứng là chất cô-la-gen (collagen) tự nhiên, họ tiếp tục bôi hết lớp này đến lớp khác trên tay, ít nhất là trong khoảng một tiếng đồng hồ. Đến chiều thì họ không còn cảm thất đau rát nữa và ngày hôm sau thì chỗ phỏng chỉ còn bị đỏ chút ít. Họ vẫn nghĩ chỗ phỏng này thể nào cũng để lại thẹo khủng khiếp lắm, nhưng 10 ngày sau, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tay mình không còn vết phỏng nào, màu da cũng đã trở lại bình thường!
Chỗ phỏng đã hoàn toàn được tái tạo nhờ vào chất cô-la-gen có trong lòng trắng trứng, thật ra đó chính là nhau (placenta) chứa rất nhiều vi-ta-min.
Điều này có thể bổ ích cho mọi người, xin chuyển tiếp.
Trong Nghia & Cha

CHÂM NGÔN NGẮN

Thái Bá Tân151
Khi bắt đầu công việc,
Phải luôn luôn lạc quan.
Còn nếu muốn bi quan,
Hãy chờ khi xong việc.152
Dù chuyện gì xẩy ra,
Cũng tĩnh tâm để hiểu
Rằng cuộc sống chúng ta
Quả là điều kỳ diệu.153
Lincohn đúng khi nói:
Ta thất bại ra sao
Không quan trọng bằng việc
Chấp nhận nó thế nào.154
Đừng đổ lỗi số phận
Thất bại hoặc ưu phiền,
Phải thẳng thắn nhìn nhận
Một phần mình gây nên.

155
Tốt là khi lặng lẽ
Làm việc tốt cho đời.
Xấu là khi lặng lẽ
Lo bòn vét của đời.

156
Không biết thì cứ hỏi
Chẳng có gì đáng chê.
Ai không biết lắng nghe,
Không bao giờ biết nói.

157
Có thể bạn ngu dốt
Một chốc khi hỏi người.
Ai dốt, không dám hỏi,
Sẽ ngu dốt suốt đời.

158
Người khiêm tốn thực sự
Là người biết rõ mình,
Dám nói điều mình biết,
Dám nhận mình thông minh.

159
Bạn đã thử sức chưa,
Mà nói mình không thể?
Chưa bắt đầu, làm sao
Biết được khó hay dễ?

161
Cái tốt nhất ta có
Chính là lòng trung thành,
Sự kính trọng, thanh danh.
Mọi cái đều từ đó.

163
Kẻ lười biếng không biết
Nghịch lý này của đời:
Chỉ những ai làm việc
Mới thực sự nghỉ ngơi.

164
Muốn hay không cũng vậy:
Quay lưng với mặt trời,
Rốt cục ta chỉ thấy
Cái bóng mình mà thôi.

165
Nếu thực sự ta hiểu
Người khác như hiểu ta,
Thì lỗi lầm của họ
Ta dễ dàng bỏ qua.

166
Ta miễn phí tiêu dùng
Những tháng năm trước mặt.
Nhưng năm tháng đã qua
Có giá, và rất đắt.

167
Thực sự có nhiều người
Lời đi trước ý nghĩ.
Nói, chẳng biết nói gì,
Đó là điều tối kỵ.

168
Phải lựa chọn quần áo
Hợp với tính cách mình.
Không được để quần áo,
Chi phối tính cách mình.

169
Thường những người thông minh
Và thực sự hiểu biết
Mới thẳng thắn trả lời:
“Quả thật tôi không biết.”

170
Đọc mà không suy nghĩ
Chỉ lãng phí thì giờ.
Đọc mà không nhớ được
Do khi đọc hững hờ.

****************

CHÂM NGÔN NGẮN – NGHIỀN NGẪM LÂU

12
Không phải ai cũng biết
Cái nghịch lý thế này:
Muốn giữ chặt hạnh phúc
Thì cần phải nới tay.

13
Theo qui luật vật lí:
Cho thì sẽ không còn.
Theo qui luật từ thiện:
Cho – mình sẽ nhiều hơn.

15
Có thể ta không thắng,
Nhưng phải đấu đến cùng.
Có thể không thành công,
Nhưng phải luôn có gắng.

16
Lời nói và thời gian –
Phải suy đi, tính lại,
Vì cả hai cái này
Không thể nào lấy lại.

17
Gặp khó khăn, mất mát,
Bất cứ với điều gì,
Đừng tìm một lối thoát,
Mà tìm một hướng đi.

20
Giá trị một món quà
Không ở lớn hay nhỏ,
Mà ở cách người ta
Nói và đưa tặng nó.

21
Tai họa thường bắt đầu
Bằng một cơn cuồng giận,
Và kết quả về sau
Là nỗi buồn hối hận.

24
Làm quen với một người
Thường nhanh và không khó,
Nhưng phải mất cả đời
Để quên đi người đó.

25
Nói câu “Anh yêu em!”
Chỉ vài giây, tuy vậy,
Ta phải mất cả đời
Để chứng mình điều ấy.

26
Con tiêu tiền bố mẹ
Coi như chuyện đương nhiên.
Hiếm khi thấy bố mẹ
Ngửa tay xin con tiền.

27
Con người phải buồn đau
Cô đơn và quẫn bách,
Vì thay cho xây cầu,
Họ xây tường ngăn cách.

———–

 

Thái Bá Tân
CHÂM NGÔN NGẮN – NGHĨ LÂU191
Với những kẻ muốn chết,
Giúp cũng chẳng ích gì.
Gặp kẻ đang khát bạc,
Thì đừng khuyên, quên đi.

194
Học, học nữa, học mãi,
Sớm muộn cũng thành danh.
Cứ kiên gan, bền chí,
Chuyện gì làm cũng thành.

195
Có học, không có đức
Là người ác, đáng chê.
Có đức, không có học,
Ấy là người chân quê.

196
Quân tử sống ở đời,
Như Khổng Tử đã nói –
Trên – không dám oán trời,
Dưới – không nỡ trách người.

197
Nói nhiều thì nhiều lỗi,
Và sự thật vẫn là:
Người biết thường im lặng,
Kẻ dốt thích ba hoa.

198
Nếu đã làm việc nghĩa,
Thì không được suy bì.
Đã anh hùng, hảo hán,
Sao còn ngại gian nguy?

199
Người xưa dạy: Làm việc,
Phải làm trước mọi người.
Nếu quả tình phải nói,
Nên nói sau mọi người.

—————

 

Thái Bá Tân
CHÂM NGÔN NGẮN

130
Đàn ông không có vợ
Héo khô về tâm hồn.
Đàn bà không đẻ con
Héo khô về thể xác.

132
Không có gì biến mất,
Không có gì ngẫu nhiên.
Trăng lặn, trăng lại mọc,
Hết tiền, lại có tiền.

134
Khi mới sinh, bạn khóc
Còn mọi người thì cười.
Mong bạn vui, lìa đời
Để lại nhiều tiếng khóc.

135
Ý nghĩa của cuộc sống
Luôn nằm trong lao động.
Còn nghỉ ngơi, vô lo
Chỉ khi ta xuống mồ.

136
Người có chí tiến thân,
Số phận sẽ dìu dắt.
Người ngồi ì, bất cần,
Số phận sẽ xếp đặt.

138
Con người vốn bảo thủ.
Việc của mình, cứ khuyên.
Nghe hay không tùy họ,
Đừng áp đặt, thêm phiền.

140
Con đường đến thành đạt,
Vừa ngắn, vừa an toàn,
Là học vấn, hơn thế,
Sống lại được thanh nhàn.

141
Đừng so người với ta,
Đừng so ta với người,
Vì được sinh ra đời,
Ai cũng là đặc biệt.

142
Ta viện đủ lý do,
Cùng một việc, một lúc
Để làm hoặc không làm,
Mà nghe đều thuyết phục.

143
Thôi ước mơ, hy vọng,
Nghĩa là ta ngừng sống.
Con người có thể bay,
Tiếc ta quên điều này.

145
Shakespeare nói chí lý
Yêu thì yêu mọi người.
Tin thì tin vài người.
Ghét – không ghét ai cả.

147
Khi có trẻ nghèo đói
Không khoe con mình giàu.
Với người không chỗ ở,
Đừng nhắc chuyện nhà lầu.

149
Điều này rất quan trọng:
Chọn bạn nào để chơi.
Quan trọng hơn: Không để
Cái bẩn bám lên người.

150
Đừng làm phiền người khác,
Khi có thể tự làm.
Khi phần mình đã có,
Phần của người, đừng tham.

 

Chuyện tử tế: ‘Tử tế là biết nhục!’

(Thethaovanhoa.vn) – Đã hơn 15 năm trôi qua kể từ khi chuyện tử tế được đặt thành một vấn đề nghiêm túc trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Trần Văn Thủy. Người đạo diễn day dứt với câu hỏi: “Thế nào là chuyện tử tế?” nay đã sang tuổi xế chiều. Và câu hỏi ông vẫn là nỗi ám ảnh chưa có lời đáp của xã hội.

Nhưng như lời đạo diễn Trần Văn Thủy: “Tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bậc và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn”.

Xin lấy lời kêu gọi của vị đạo diễn, Thethaovanhoa.vn tiếp tục thực hiện công việc “bền bỉ đánh thức”, tìm gặp những con người đang âm thầm cống hiến cho xã hội. Để mạn đàm quanh một câu chuyện duy nhất: “Chuyện tử tế”.

Chúng tôi bắt đầu chuyên mục bằng câu chuyện người đàn ông với hành trình làm những việc tử tế dài hơn chiều dài xứ sở…

“Tử tế là biết nhục!”

Hà Nội giờ tan tầm, từng đoàn xe kẹt cứng trong tiếng còi inh ỏi. Ông lão vận áo bộ đội bạc màu mưa gió vẫn lầm lũi đi dọc vỉa hè, chăm chú từng cột đèn, bức tường công cộng. Thi thoảng ông lại dừng lại, bóc tờ quảng cáo mới dán, cất gọn vào túi rồi lặng lẽ bước đi.

Việc làm bền bỉ 10 năm ấy của ông Nguyễn Văn Minh hẳn nhiên không phải là “những điều vớ vẩn”.

1. – “Vậy thưa ông, ông nghĩ thế nào là chuyện tử tế?”- Tôi mào đầu câu chuyện.

– “Theo tôi, tử tế là biết nhục. Người tử tế là người thấy xấu hổ khi người khác đánh giá xấu cộng đồng của mình. Và người tử tế sẽ không ngại hi sinh những quyền lợi bản thân để thay đổi những điều xấu ấy.”- Ông lão 72 tuổi, cán bộ hưu trí của nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông trả lời.

“Biết nhục” là tự trọng. Mà lòng tự trọng là những điều sơ đẳng trong đạo đức mỗi con người. Ông lão nói đúng mà “sáo” quá! Tử tế là một điều thiêng liêng, nó phải cao sang và rực rỡ hơn mới phải.

Song khi nghe ông cụ kể về hành trình 10 năm ròng hứng mưa gió, thị phi để làm đẹp hơn cho nơi mình sống, tôi nghĩ khác.

2. Ông Minh sinh ra ở phố Lò Đúc, trong một gia đình gia giáo của Hà Nội. Năm 1962, do điều kiện công tác, ông chuyển về sống ở Khu tập thể Bóng đèn phích nước Rạng Đông (trên đường Nguyễn Trãi).

Trong một lần xem TV,  thấy một du khách nước ngoài phát biểu: họ rất thích Hà Nội song rác từ lòng đường tới bờ tường khiến họ ngán ngẩm.

“Tôi nghe mà đau, mà nhục! Hà Nội yên ả thanh sạch, niềm tự hào của tôi nay đã bị coi là mớ hổ lốn. Và lời nhận định của người du khách nước ngoài ấy là đúng.”- Ông Minh nói.

Không “đau suông”, “nhục suông”, từ cái ngày tháng 10 năm 2002 ấy, ông quyết định dọn rác đường và rác tường ở nơi mình sống.

Mỗi ngày hai lần, sáng ông Minh đạp xe từ 9 giờ tới 11 giờ, chiều ông đi bộ từ 4 giờ tới nhá nhem tối vừa để tập thể dục, vừa để bóc những tờ quảng cáo, rao vặt.

Ông Minh bóc tấm biển quảng cáo dán trên một cây cổ thụ ở đường Nguyễn Trãi (Hà Nội)

Theo chia sẻ của ông, hành trình buổi sáng cốt để quan sát những biển quảng cáo ngày hôm nay dán ở đâu, cao hay thấp, dày hay thưa. Nếu những biển quảng cáo dán ở chỗ dễ bóc thì ông xử lý luôn. Với những biển dán cao thì ông ghi lại để chiều mang móc kéo xuống.

Còn hành trình buổi chiều, ông cẩn thận mang theo dụng cụ tự chế là chiếc dao bé để cào bằng sạch những biển quảng cáo được dán chặt bằng hồ công nghiệp; chiếc móc để kéo biển quảng cáo ở trên cao; chiếc búa để cậy đinh ở các pano quảng cáo đóng trên các cây cổ thụ…

3. Hành trình của ông cả đi lẫn về, cả sáng và chiều trên đoạn đường từ ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi tới Ngã tư Sở khoảng 12 km mỗi ngày. Và 10 năm qua, ngoài lúc đau ốm, ngày nào ông cũng đi.

Bất giác tính nhẩm ra 10 năm qua, ông đã đi hơn 4 vạn cây số. Vậy là hành trình làm sạch nơi mình sống, làm những điều tử tế của ông lão thất thập còn hơn cả chiều dài xứ sở.

Ông đã làm những điều tử tế ấy bằng tất cả lòng tự tôn, quyết đoán và mạnh mẽ. Những người dán quảng cáo đã tìm cách vô hiệu hóa ông bằng cách dán cao, dùng keo “xịn” để không thể bóc. Những người quanh ông lúc đầu đã bảo ông “điên” khi “dỗi hơi” làm những việc không đâu. Con cái cũng ngăn cản ông vì sợ mưa gió và trả thù…

Dụng cụ đặc biệt của ông Minh để đối phó với keo dính các loại của “quảng cáo tặc”

Nhưng giờ, sau 10 năm, độ bền bỉ của ông đã khiến “quảng cáo tặc” phát nản. Sự quyết liệt của ông khi chế ra đủ các loại dụng cụ (từ dao chống “keo xịn” tới móc chống “treo cao”) đã vô hiệu hóa hoàn toàn những thủ đoạn tinh vi của “những điều vớ vẩn”.

Hơn thế, sự từ tâm trước thái độ của mọi người của ông đã khiến cộng đồng dần thay đổi cách nhìn. Thậm chí, nhiều người xe ôm, hàng nước, những cô cậu sinh viên giờ cũng thấy tờ rơi quảng cáo, rao vặt trên tường, cột đèn, cây cổ thụ là bóc.

Thành phố lên đèn, ông lão vẫn nhẩn nha đi bộ trên vỉa hè, ngó từng gốc cây, cột đèn xem có nhóm “quảng cáo tặc” vãng lai nào dán ở khu phố ông.

Đường vẫn tắc. Còi xe vẫn inh ỏi…

Phạm Mỹ

Read more of this post

(Video) VOA: TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý TRONG 24H QUA

Nhật ‘chưa cung cấp danh sách’ quan chức Việt Nam nhận hối lộ. Việt Nam y án tử hình đối với tướng cướp trẻ tuổi. Giải cứu 6 cô gái Việt Nam ‘bị bóc lột tình dục’ ở Ghana. Tổng thống Obama họp khẩn với lãnh đạo G-7 ở Hà Lan về việc Nga thôn tính Crimea. Úc đưa tàu đến nơi nhìn thấy vật thể trôi trên biển ở nam Ấn Độ Dương để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines. Ít nhất 8 người chết vì lở đất ở bang Washington, Mỹ. Xem thêm: http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

Hậu quả của khủng bố và đức hạnh của hy vọng

(24.03.2014) – Đức Quốc – Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ khi tôi giã biệt Việt Nam. Vào năm 2015, thế giới sẽ chứng kiến kỷ niệm lần thứ 40 chiến thắng của Cộng sản và nhiều người sẽ gọi đó là ngày “giải phóng”.

Ga xe lửa Huế, nơi một đầu máy và một toa hành lý khởi hành chuyến tầu tượng trưng 500 thước mỗi buổi sáng vào lúc 8 giờ sẽ không còn đáng đi vào kịch trường của sự phi lý nữa. Nó đã được phục hồi đẹp đẽ và sơn phết lại mầu hồng. Một lần nữa, tương tự như những ngày dưới sự thống trị của người Pháp, nó là nhà ga xe lửa đẹp nhất vùng Đông Dương và tài xế tắc-xi không phải chờ đợi vô ích bên ngoài. Mười chuyến tầu thong dong chạy qua mỗi ngày, năm chuyến xuôi Nam và năm chuyến ra Bắc. Gộp chung lại chúng được mệnh danh một cách không chính thức là Tàu Tốc Hành Thống Nhất. Chẳng lẽ nào tôi lại không mừng vui?

140324005Chuyện này có khác nào bên Đức khi bức tường Bá Linh đổ xuống và những bãi mìn biến mất, và nay những chuyến tầu cao tốc phóng ngược xuôi giữa hai xứ nguyên là Cộng sản bên Đông và Dân chủ bên Tây với tốc độ lên tới 200 dặm một giờ?

Hiển nhiên là tôi rất vui khi chiến tranh kết thúc và Việt Nam được thống nhất và phát triển, những chuyến xe lửa đã hoạt động trở lại và các bãi mìn đã được tháo gỡ. Nhưng đến đây thì sự tương đồng với nước Đức chấm dứt. Nước Đức hoàn thành sự thống nhất, một phần nhờ người dân tại Đông Đức đã lật đổ chế độ độc tài toàn trị bằng những cuộc biểu tình và phản kháng ôn hòa, một phần nhờ vào sự khôn ngoan của các nguyên thủ quốc tế như các vị Tổng thống Ronald Reagan và George G.W. Bush, của Thủ tướng Helmut Kohl, của lãnh tụ Sô Viết Mikhail Gorbachev, và cũng phần khác vì sự sụp đổ có thể đoán trước được của hệ thống xã hội chủ nghĩa sai lầm trong khối Sô Viết. Không có ai bị thiệt mạng trong tiến trình này, không một ai bị tra tấn, chẳng có ai phải vào trại tù và cũng không có ai bị buộc phải trốn chạy.

Read more of this post

Nguyễn Trung Tôn – Cơ quan công an huyện Lấp Vò đánh đố luật sư và gia đình Bùi Thị Minh Hằng

Nguyễn Trung Tôn
Tác giả gửi cho Dân LuậnSau khi cố tình chăng bẩy để bắt giam các công dân Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh và gán ghé cho họ tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Từ ngày 11/2/2014 tới nay công an huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp đã nhiều lần khước từ nhu cầu được gặp gỡ thân nhân của gia đình chị Bùi Hằng. Công an còn ra công văn từ chối cấp quyền bào chữa cho luật sư Trần Thu Nam, khi mà chính các con của chị Bùi Mình Hằng đề nghị luật sư Trần Thu Nam tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mẹ mình. Công an huyện Lấp Vò lại gửi thông báo cho luật sư Nam và nói rằng chị Bùi Mình Hằng từ chối thuê luật sư. Nhưng trước bằng chứng không thể chối cải mà luật sư Nam cung cấp, đó là bản hợp đồng trợ giúp pháp lý mà chính tay chị Bùi Minh Hằng đã ký kết với luật sư Trần Thu Nam và văn phòng luật sư Tín Việt và cộng sự thuộc đoàn luật sư Hà Nội.

Cực chẳng đã nên ngày 12/3/2014 Công an huyện Lấp Vò đã buộc phải gửi giấy chứng nhận người bào chữa số 03 cho luật sư Trần Thu Nam và đồng ý cho luật sư tham gia bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Bùi Mình Hằng. Hôm nay ngày hôm nay 24/3/2014 luật sư Trần Thu Nam nhận được một giấy “thông báo” số 33 CQĐT (mà cũng chẳng phải thông báo vì không ghi là giấy gì), tuy nhiên có nội dung thông báo cho luật sư Trần Thu Nam có mặt tại huyện Lấp Vò Đồng Tháp để tham gia buổi lấy cung chị Bùi Minh Hằng của các điều tra viên vào lúc 8h sáng ngày 23/3/2014. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao 8h sáng ngày 23 tiến hành lấy cung mà ngày 21 mới soạn tờ giấy đó và không rõ gửi vào ngày 21 hay ngày 22 mới gửi qua đường bưu điện? Quãng đường từ Lấp Vò Đông Tháp tới Hà Nội thì có gửi thư nhanh đi chăng nữa cũng phải mất 2 ngày, như vậy ngày 24 Luật sư Nam mới nhận được thư. Khi thư này tới tay luật sư Nam thì buổi hỏi cung đã diễn ra trước đó một ngày. Hơn nữa không hiểu vì lý do gì mà cơ quan công an huyện Lấp Vò lại phải tiến hành hỏi cung chị Bùi Minh Hằng vào đúng ngày Chủ nhật? Có phải chăng cực chẳng đã các ông phải chấp nhận quyền bào chữa cho luật sư Nam trong vụ án này, nhưng lại cố tình để luật sư không thể tham gia buổi lấy lời khai? Các ông đã và lại đang làm trò hề cho cả thế giới cười vào mặt.
Không biết tới bao giờ Cộng sản các ông mới thôi trò lố bịch gian dối sống sượng như thế này? Cầu mong mắt các ông mở ra, và lương tâm các ông sống lại, lòng tự trọng các ông được đánh thức nhờ đó các ông thấy xấu hổ để các ông quay đầu về với nhân dân.

Thanh Hóa 24/3/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 01628387716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com

 

10153667_377194915753792_2044412841_n.jpg http://danluan.org/tin-tuc/20140324/nguyen-trung-ton-co-quan-cong-an-huyen-lap-vo-danh-do-luat-su-va-gia-dinh-bui-thi

Admin gửi hôm Thứ Hai, 24/03/2014

Read more of this post

Cư dân mạng “dậy sóng” với tâm thư của người Nhật gửi Việt Nam

“Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan
Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.
Tôi có một nước Nhật để tự hào

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.

Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.
Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.
Bạn cũng có một nước Việt để tự hào
Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.
Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?
Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.
Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa.
Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?
Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?
Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. 
Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?”

Read more of this post

Các anh có bao giờ tự soi gương?

19_9_2012_comicvip1

(Tiếp lời chị Từ Huy trong bài: Bao giờ các anh thôi hèn?)

Người Việt có quan tâm đến chính trị không? Nhiều người nói “Không”, họ nói người Việt thờ ơ lắm. Còn tôi thì ngược lại, đâu đâu tôi cũng thấy người Việt, đặc biệt là đàn ông, bàn về chính trị. Các anh nói về chính trị trên bàn nhậu, ở quán cà phê đầu hẻm, trên những chuyến xe bus du lịch hay trên máy bay. Các anh nói rầm rộ nữa là đằng khác. Các anh quan tâm tới tình hình Ucraina, quan tâm tới chuyện con ông Dũng về Kiên Giang, quan tâm tới anh X với anh 4S chém nhau ra sao, ai về phe ai. Các anh cũng biết luôn là Bùi Hằng bị bắt, biết cả chuyện bé Phương Uyên đi tù, biết ngày nào có biểu tình, rồi các anh luôn tặc lưỡi thở dài: “Cũng chẳng đi tới đâu!” Tệ hơn nữa là những anh vốn hưởng quan lộc, miệng leo lẻo dạy đời: “Đúng là phường đàn bà, nghe lời xúi giục của bọn luật sư nước ngoài với mấy thằng dân chủ cơ hội trong nước, vô tù là đáng!”

 

Khi tôi hỏi các anh rằng: “Các anh có hài lòng với cái xã hội mà các anh đang sống không?” Phần nhiều các anh lắc đầu. Các anh thấy xã hội bất ổn, trộm cướp tùm lum. Chỉ cần nhắc tới 4 chữ “cảnh sát giao thông” là mặt các anh hằm hằm, chửi nào là chó vàng, nào là quân cướp ngày. Nói tới công việc là các anh than phải đút lót, chạy chọt. Các anh chán cái xã hội này vô cùng tận. Nhưng khi hỏi: “Anh nghĩ xã hội này có thay đổi được không?” Các anh cũng lắc đầu luôn. Các anh bảo: “Nhiều lúc anh cũng muốn đi biểu tình, anh cũng muốn làm cái gì đó đóng góp cho xã hội, lật đổ cái chế độ này đi. NẾU không vì vợ dại con thơ mẹ già thì anh chơi tới bến!”

Ừ, vợ dại, con thơ, mẹ già, các anh có đủ cả lý do rồi. Nhưng cho tôi hỏi các anh một tí, các anh có nhậu không? Có. Các anh nhậu cuối tuần mừng đám cưới bạn, các anh nhậu giữa tuần mừng sinh nhật cô em, các anh nhậu… vì nhậu thôi, chả cần vì gì cả. Nhậu xong rồi thì các anh đi uống bia ôm, vui nữa thì chơi tới bến mà bến nào bao cao su cũng đi vắng. Mà rượu vào rồi, nhiều khi nổi nóng chỉ vì vài câu nói, các anh sẵn sàng choảng chai bia vào đầu nhau. Rồi bản lĩnh nam nhi của các anh có thể nổi lên cuồn cuộn bằng việc kéo thêm viện binh, rượt nhau loạn cả hai bờ kênh Nhiêu Lộc ấy chứ. Hoặc khiêm nhường hơn tí, các anh leo lên xe mà không biết bằng cách nào mình lại chạy về đúng nhà mình, thế mới tài. Vậy thì những lúc đó, các anh có nghĩ cho vợ dại, con thơ, mẹ già không hả các anh?

Là doanh nhân, các anh sẵn sàng nhập những thứ phế thải của Tàu về cho dân mình ăn, xuất khẩu hàng đi thì thay vì tìm khách hàng tốt, các anh lại ép giá đồng bào mình. Các anh bỏ thời gian đi nhậu với quan chức, ép nhà cung cấp nhậu thì được chứ thời gian đó dùng để ngồi tính lại lịch sản xuất thì các anh không làm. Công trình nào cắt xén được là các anh cắt tận cùi.

Là văn nghệ sĩ, các anh lúc nào cũng mang gương mặt của kẻ bất đắc chí, thất thểu, lê lết, nhậu từ quán này sang quán kia, hạng người nào các anh cũng ngồi cùng mâm, ăn cùng bát. Chữ nghĩa các anh bao nhiêu năm qua vẫn ngần ấy thứ, vẫn là nỗi cô đơn của người nghệ sĩ không tìm được ai chia sẻ, vẫn là nỗi đau chiến tranh dù nó đã đi qua 39 năm, mới hơn chút là các anh viết về sự lạnh lùng của con người mới XHCN trong cơ chế thị trường. Làm phim thì bao nhiêu năm, các anh cũng xài hoài mấy cái chiêu hài rẻ tiền từ anh Béo tới anh Gầy, câu thoại cũ rích, tình tiết lê thê. Phim như cứt nhưng mà hễ nói tới cái cuộc đời đáng chán này là các anh bảo: “thật ra phim đấy là ý anh xiên xỏ thằng này, đá thằng kia nhé!” Ẩn ý của các anh phải được giấu kín tới mức an ninh văn hóa ngồi coi mỏi mắt vẫn không thấy chi tiết nào đáng để cắt xén là thì các anh mới yên tâm. Các anh cũng vỗ ngực rằng mình là nghệ sĩ, những kẻ thức thời, thế nhưng khi được những giải thưởng của Hội Điện Ảnh, Hội Nhà Văn, những kẻ làm nghệ thuật theo trường phái cừu đi thẳng lối, thì các anh lại khoe lấy khoe để.

Là giảng viên đại học, ngày nào các anh cũng lên bục giảng để nói những điều giống nhau năm này sang năm khác. Bao nhiêu người trong số các anh đọc thông viết thạo một thứ ngoại ngữ để có thể đọc tài liệu tham khảo? Cuối tuần các anh bận đá bóng, bận chơi tennis, bận chạy sô dạy từ tỉnh này sang tỉnh kia.

Con cái là sự nghiệp, các anh luôn bảo thế, vậy thì 1 tháng các anh đưa con đi chơi được mấy lần? Để trả lời những câu hỏi của con mình, để khuyên nó thành một công dân tử tế, một tháng các anh đọc được mấy quyển sách? Các anh có biết chơi 1 thứ nhạc cụ nào đó để chơi cùng con mình không? Thương vợ, sau 20 năm cưới nhau, các anh có mấy cô bồ? Thương mẹ già, một năm anh đưa mẹ đi du lịch được mấy lần? Hay chỉ đơn giản là bỏ nhậu cuối tuần về lau cái tủ, sửa cái bếp cho mẹ, các anh có làm được không? Vợ con các anh có thật sự đòi hỏi nhà lớn, xe đẹp hay đó chính là những phương tiện để thỏa mãn sĩ diện nam nhi của chính các anh? Các anh có mẹ để chịu trách nhiệm cho quá khứ, vợ chịu trách nhiệm về hiện tại còn con chịu trách nhiệm cho tương lai.

Như vậy, những câu chuyện chính trị cuối cùng cũng chỉ là dĩa mồi trên bàn nhậu của các anh dưới hình thức những tin đồn. Những người đàn ông quan tâm đến chính trị thực thụ họ có vẻ đẹp riêng của mình. Đó là vẻ đẹp của những người ham hiểu biết, của những người sở hữu đầu óc phản biện và tin vào sự liêm chính của con đường mà họ theo đuổi. Giữa những người đàn ông mặt béo bụng phệ làm quan tham với những người đàn ông cương nghị đang đối mặt với cái ác, giữa một người đàn ông đang đợi ngày chết vì bệnh tật do ăn nhậu với một người đang ngồi chờ mãn hạn tù vì thể hiện quyền tự do ngôn luận, các anh nghĩ chúng tôi chọn ai?

Các anh có bao giờ soi gương không? Một bữa nào đó, các anh thử cầm trên tay tấm hình của mình ở tuổi 20 và nhìn lại mình ở tuổi 35-40 trong gương. Hai hình ảnh đó khác nhau nhiều lắm phải không các anh. Đâu rồi những góc cạnh cương nghị trên gương mặt, đâu rồi thần thái của đôi mắt sáng. Giờ đây, các anh thấy mặt mình mỡ lấp hết xương, đẩy cả mắt mũi miệng dồn thành một chùm về phía trước, mắt các anh lu mờ đi. Các anh đánh mất hết những ước vọng, những lý tưởng tuổi 20, các anh đánh mất cả sự chính trực, đánh mất thần thái, tinh anh của mình.

Tôi nói ra thế này, hẳn sẽ có anh bảo: “Con đấy lấy thằng chồng Tây rồi quay lại to mồm chê trai Việt.” Người ta nói: “Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”, tôi đây nhan sắc trung bình, nhưng giả mà không lấy được đấng nam nhi chính trực thì thà đêm nằm “trơ cái hồng nhan với nước non”, ôm gối chiếc cô phòng chứ ai lại lấy phải những tấm chồng chỉ để phí cái xuân xanh.

 

Lyon 24/03/2014
Lan-Phương

http://dannews.info/2014/03/24/cac-anh-co-bao-gio-tu-soi-guong/

Read more of this post

Đọc thơ của tù nhân lương tâm Lê Văn Tính

(24.03.2014) – Sài gòn – “Quốc hận nghìn thu tạc sử kinh” có lẽ đó là chủ đề chính của những bài thơ thất ngôn của tù nhân chính trị Lê Văn Tính. Tình yêu xen lẫn lòng thù hận là hai cảm xúc hòa quyện đan xen được tìm thấy trong thi phẩm, “quốc hận” của ông.

Tình yêu dành cho quê hương đất nước đối với ông là mối tình như thể thành thịt xương, một phần không thể thiếu của cuộc sống, nên khi nước mất nhà tan cũng là lúc ông xem như thể người ta cưỡng đoạt mối tình ái quốc trong trái tim ông. Cũng chỉ vì can đảm lên tiếng về sự thật lịch sử mà nhà thơ bị buộc tội rơi vào vòng lao lý. Read more of this post

Mục sư Nguyễn Công Chính tố cáo công an trại giam

 

Ngày 23 tháng 03 năm 2014

 

ĐƠN TỐ CÁO

 

·Kính gửi: – Ông giám mục Trần Thanh Vân
                   – Giáo hội tin lành Lutheran Việt Nam- Hoa Kì
                   – Ủy hội tự do tôn giáo quốc tế
                   – Yểm trợ nhân quyền quốc tế
                   – Cơ quan thông tin báo đài

 

Tôi tên là Nguyễn Công Chính mục sư trưởng giáo hội Lutheran Việt Nam- Hoa Kì. Hộ khẩu thường trú: Tổ 10-Pleiku- Gia Lai. Bị bắt ngày 28-4-2011. Bị cáo buộc điều 87 bộ luật hình sự mức án 11 năm tù giam danh số 1335R, hiện ở đội 56, khu A, phân trại số 2, trại giam An Phước, thuộc huyện Phú Giáo- tỉnh Bình Dương. Read more of this post

Họp báo Dự Luật HR 4254 chế tài CSVN vi phạm nhân quyền

 

 


Linh Nguyễn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – Giám Sát Viên Janet Nguyễn và Dân Biểu Liên Bang Ed Royce (Cộng Hòa-Địa Hạt 39), chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, họp báo lúc 3 giờ chiều Thứ Sáu tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí (phía trong nhà hàng Zen), Westminster, để chính thức giới thiệu Dự luật HR 4254, dự luật có tác dụng chế tài giới chức cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền và xin mọi người Việt ký vào thỉnh nguyện thư để gây áp lực ủng hộ.

GSV. Janet Nguyễn (trái) và Dân Biểu Liên Bang Ed Royce tại buổi họp báo về Dự Luật HR 4254. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Tôi rất mừng vì dự luật này sau hơn một năm làm việc, Dân Biểu Ed Royce giới thiệu trước Hạ Viện Hoa Kỳ hôm 14 Tháng Ba và rất hy vọng được các dân biểu ủng hộ,” Giám Sát Viên Janet Nguyễn, mở đầu cuộc họp báo. Read more of this post

Những khác biệt căn bản giữa Công giáo, Chính thống giáo và Tin Lành

 

 

 

NHỮNG KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA Công Giáo, CHÍNH THỐNG GIÁO VÀ TIN LÀNH

 

Hỏi: Trong bài trước cha đã nói đến các Đạo cùng tôn thờ Thiên Chúa nhưng khác nhau về nhiều mặt thần học, tín lý, giáo lý, bí tích, phụng vụ. v. v Xin cha nói rõ hơn về những khác biệt này giữa Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành.
 
Trả lời: như đã giải thích trong bài trước, cả ba Nhánh Kitô Giáo trên đây, từ đầu, đều thuộc Đạo Thánh của Chúa Kitô gọi chung là Kitô Giáo (Christianity). Nhưng theo dòng thời gian, đã có những biến cố gây ra tình trạng rạn nứt hay ly giáo (schisms) hoặc những cải cách (reformations) đáng tiếc xảy ra khiến Kitô Giáo bị phân chia thành 3 Nhánh chính trên đây. Ngoài ra, còn một nhánh Kitô Giáo nữa là Anh Giáo (Anglican Communion) do vua Henri VIII (1491-1547) của nước Anh chủ xướng năm 1534 để lập một Giáo Hội riêng cho Nước Anh, tách khỏi Rôma chỉ vì Tòa Thánh La Mã (Đức Giáo Hoàng Clement VII) không chấp nhận cho nhà vua ly di để lấy vợ khác. 

Ông Trương Văn Dũng trả lời RFA ngay sau khi ra viện

 

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2014-03-23
Email

 

TruongVanDung-305

Ông Trương Văn Dũng, ảnh minh họa chụp năm 2013.

Courtesy DLB

 

 

 

 

 

Ông Trương Văn Dũng, 57 tuổi, một người Hà Nội tích cực tham gia các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc gây hấn, ủng hộ những người đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam lâu nay vào ngày hôm qua ngày 22 tháng 3 bị một nhóm 4 thanh niên tấn công đánh một cách dã man.

 

Ngăn cản biểu tình?

Vào lúc 7:30 phút giờ Hà Nội, tối hôm qua sau khi được điều trị các vết thương từ Bệnh viện Bạch Mai về nhà, ông Trương Văn Dũng cho Đài Á Châu Tự do biết như sau:

Đọc tiếp >>>

www.ducme.tv -Việt Nam Tuần Qua- Dân tộc H’Mông phát huy nội lực cộng đồng, ngày 22.03.2014

 

Hiện tượng xuống cấp và nhu cầu cải cách của nền giáo dục Việt Nam hiện nay

 

 

Trần Kiêm Đoàn

 

 

 

 Khi nói đến giáo dục, phải nói đến cả hai yếu tố tương tác quan trọng: Kiến thức và đạo đức. Có kiến thức mà thiếu đạo đức, nhà trường sẽ biến thành “chợ chữ”. Khi nhà trường thành nơi mua văn bán chữ thì quan hệ thầy trò sẽ trở thành quan hệ con buôn và khách hàng. Trong một hoàn cảnh như thế thì chữ nghĩa và kiến thức sẽ trở thành mặt hàng trao đổi và đạo đức học đường sẽ vắng bóng.


Read more of this post

Ai trong chúng ta, những gã đàn ông cảm thấy bị chạm nọc?

  AFR Dân Nguyễn
Chỉ trong mấy ngày của tháng, đã có tới hai bài viết nói về đàn ông. Một bài của Nguyễn Thị Từ Huy, một của Vũ Thị Phương Anh. Tất nhiên cả hai bài không có từ nào thốt lên “…và anh sẽ là người đàn ông của đời em…”, dù cuộc đời của hai người phụ nữ này đã và đang và sẽ ở bên những người đàn ông của đời họ…

Tôi cố tìm cũng không thể thấy một từ nào, một lời nào trong cả hai bài viết của hai người phụ nữ đáng phải “xét lại”, ngay cả khi Vũ thị phương Anh phải thốt lên cách cay đắng “…Và ghê sợ đàn ông Việt Nam nói chung…”!
Read more of this post

Phụ nữ Việt Nam và nỗi nhục quốc thể

Nhục quốc thể là cụm từ để nói về những cô gái Việt lấy chồng nước ngoài, mà ngày xưa người ta gọi một cách khinh miệt là “me”: me Tây, me Mỹ.

Tôi có biết một “me” như thế. Thời tôi còn học tiểu học (vào cuối thập niên 1960), lúc ấy VN còn phân chia 2 miền Nam, Bắc, thế giới thì đang chiến tranh lạnh (mặc dù ở VN thì cái chiến tranh ấy không hề lạnh một chút nào), miền Bắc thì anh em, đồng chí với Liên Xô, Trung Quốc (ngôn ngữ trước năm 1975 gọi là Nga Xô, Trung Cộng), miền Nam thì đồng minh với Mỹ. Lúc ấy tôi ở xứ Nghĩa Hòa, một xứ đạo sống theo kiểu làng xã ở miền Bắc ngày xưa, nơi ai cũng biết rõ về gia cảnh, thân thế của người khác, và khái niệm “riêng tư” (privacy) dường như không tồn tại trong từ điển của người Việt lúc ấy.
Read more of this post

Thư gửi Chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân.

Kính gửi: Chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân.
Sinh ra từ nhân dân, sống nhờ tiền thuế của nhân dân, và đứng trong lực lượng vũ trang có tên gắn liền với “nhân dân”, các anh được giao thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ tổ quốc và trật tự an toàn xã hội. Suy rộng ra thì tất cả các đảng phái, chế độ đều sống nhờ tiền thuế của dân, và nằm trong tổ quốc của chúng ta. Vậy mà lực lượng công an lại tuyên thề “Còn đảng còn mình”, lực lượng quân đội tuyên thề “Quân đội ta trung với đảng…”; đảng phái chỉ là một nhóm người có cùng lợi ích, lý tưởng; trong khi tổ quốc là trên hết, nhân dân là gốc. Nếu đảng đi ngược lại với quyền lợi của tổ quốc, nhân dân thì các anh có công hay tội với tổ quốc, nhân dân? Read more of this post

(Audio) Ông Nguyễn Hữu Cầu lên tiếng sau khi về nhà

 

Blogger Trương Văn Dũng bị côn đồ đánh trọng thương

VRNs (22.3.2014) – Sài Gòn – Khoảng  lúc 13 giờ ngày 22.03.2014, chú Trương Văn Dũng một mình đi xe máy từ đường Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội)  vừa quẹo vào đường Hồ Đắc Di, cách đồn công an Nam Đồng có 200 m thì bị 4 tên công an (? giả danh ) côn đồ, đi xe máy, cầm thanh sắt đuổi theo ép vào đánh.

Chúng đạp ngã xe chú Dũng, chú ấy bỏ xe chạy nhưng chúng rượt theo dùng thanh sắt phang vào đầu vào mặt. Khi chú Dũng đã ngã xuống đất chúng tiếp tục đạp và đánh vào mặt. Vì có đội mũ bảo hiểm chúng không đánh được vào đỉnh đầu nhưng phang liên tiếp vào giữa mặt và mắt gây trọng thương.

Blogger Trương Văn Dũng bị côn đồ đánh trọng thương

Blogger Trương Văn Dũng bị côn đồ đánh trọng thương

Read more of this post

Menras Andre Hồ Cương Quyết – Làm sao tôi có thể ủng hộ một đảng “hại nước, hại dân” như thế?

 

Theo FB Menras AndreXin đăng ở đây vài dòng tham gia của tôi vào một cuộc đối thoại giữa vài người bạn FB. Đặc biệt khi phải đọc những câu như:

Ả Phương Uyên này đúng là không thể hiểu nổi, một bản án như vậy là quá nhẹ cho ả rồi. Vậy mà ả ta còn đòi gì nữa chứ”

“Phương Uyên yêu nước sao?? yêu nước kiểu gì mà lại đi câu kết với bọn ở nước ngoài để chống phá đất nước ta vậy, ả ta đấu tranh, kêu gọi như thế thực chất là để phục vụ cho lợi ích cá nhân của ả mà thôi”

“CHỉ xử án treo đó là do sự khoan hoàn của pháp luật Việt Nam bạn à”

“Đây có lẽ là âm mưu của những kẻ hại nước hại dân muốn tìm cớ để hô hào kêu gọi phá hoại đây mà, tạo việc cho chúng làm thôi nhưng chắc chắn một điều kết quả sẽ không có gì khác đâu, bản án vẫn giữ nguyên mà thôi” Read more of this post

Công an thẳng tay đàn áp, PGHH càng quyết tâm

(22.03.2014)Sài Gòn – Hơn 30 công dân Việt Nam theo đạo Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) đã bị Công an đã thẳng tay đàn áp tại nhà ông Nguyễn Văn Vinh tọa lạc tại Xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ngày hôm qua 21.03.2014.

Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Trung ương PGHH cho biết: “Từ ngày 20-3-2014, nhiều phái đoàn của nhà cầm quyền cs gồm khoảng 15 người đã đến từng xã đòi những cán bộ lãnh đạo của PGHH Thuần Túy đến cơ quan và ra lịnh: Cấm tổ chức ngày lễ 25.2 âl, ai dám trái lịnh thì sẽ bị trừng phạt thích đáng… Read more of this post

Nói thêm về đặc xá dành cho tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định

Theo những căn cứ luật pháp này, ông Đinh Đăng Định được đặc xá vì lý do “để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của nhà nước”… chứ không phải vì bệnh ung thư. Ông được trả tự do “vô điều kiện” … “không phụ thuộc vào các điều kiện” bắt buộc của Nhà nước, nhằm “đáp ứng yêu cầu” đấu tranh dân chủ, quyền con người, chống bauxit…” về đối nội, đối ngoại”.  Read more of this post

Sự thiếu hụt tri thức lý luận trong nghiên cứu văn hóa ở Việt nam (TS Bùi Quang Thắng)

Bài hay, rất đáng đọc. Các bạn đọc để hiểu thêm nhé. Cám ơn anh Nguyễn Quốc Tuấn đã giới thiệu.

—————

http://younganthropologists.com/forums/topic/su-thieu-hut-tri-thuc-ly-luan-trong-nghien-cuu-van-hoa-o-viet-nam/

 

December 1, 2009

 

30 năm nghiên cứu văn hoá Việt Nam – đó là một khoảng thời gian đủ để một chuyên ngành khoa học hình thành và phát triển. Nghiên cứu văn hoá ở Việt Nam- tính từ 1975 đến nay, với những biến đổi về chính trị, kinh tế và xã hội theo chiều hướng tiến bộ, tích cực- chắc chắn đã có một sự phát triển cả về mặt số lượng cũng như chất lượng.

 

Dĩ nhiên, như là một tất yếu trong quá trình phát triển, nghiên cứu văn hoá ở Việt Nam cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, những bất cập. Tham luận này của tôi muốn nói về một trong những bất cập này, đó là những thiếu hụt về tri thức lý luận trong nghiên cứu văn hoá ở nước ta.

Read more of this post

QUẢ BÁO NHÃN TIỀN

2125. QUẢ BÁO NHÃN TIỀN

Tô Văn Trường

Sau những vật nài xin ưu đãi nhiều thứ kể cả vốn đầu tư, thuế tài nguyên, môi trường…hai dự án bôxit Tây Nguyên (Tân Rai và Nhân Cơ) đã phải công khai thừa nhận từ nay đến năm 2020, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ lỗ hàng nghìn tỉ đồng. Riêng Tân Rai năm 2013 lỗ hơn 258 tỉ đồng, Nhân Cơ còn nặng nề hơn, dự kiến 2015 sẽ lỗ hơn 671 tỷ đồng vv…

 

Thực tế bi đát của dự án này là điều có thể thấy trước và không làm ai ngạc nhiên. Nói theo nhà Phật thì “quả báo nhãn tiền” đã có ngay chứ không cần đợi đến kiếp sau.

1

Bể lắng quặng đuôi của Nhà máy Alumin Tân Rai – Lâm Đồng. Ảnh: QUANG TÚ (nld.com)

Nguy hiểm hơn, có vẻ như những người quyết định và đang theo đuổi dự án này đã lỡ ngồi trên lưng hổ rồi, nên cứ tiếp tục liều mạng bất chấp cái giá mà nhân dân và đất nước phải trả trong điều kiện nền kinh tế đang suy kiệt hiện nay. Việc cố tình che dấu tội lỗi thường mang lại hậu quả lớn hơn nhiều tội lỗi ban đầu.

Đọc tiếp >>>

Vì sao TT Obama cần thăm Việt Nam?

 

 

TT Obama dự kiến công du Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines vào cuối tháng Tư

Chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Việt Nam hẳn sẽ là một ân huệ dành cho vị thủ tướng “tứ bề thọ địch” của nước này.

Tuy nhiên, một chuyến công du như vậy còn lâu mới là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Obama, trừ phi đổi lại ông có thể đạt được một điều gì đó cụ thể.

Thông tấn xã Việt Nam hôm 15/3 cho biết “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Denis McDonough, Chánh Văn phòng Nhà Trắng theo ủy quyền của Tổng thống Barack Obama hôm 14/3, theo đề nghị của phía Hoa Kỳ.”

Bản tin trên cho biết: “Hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ cũng như tăng cường phối hợp trong tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP.” Read more of this post

Nhã Thuyên, nạn nhân của nền chính trị hướng dẫn văn học.

 

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-03-21

 

Cô Đỗ Thị Thoan tức nhà văn Nhã Thuyên hôm tham dự buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chi nhánh NXB Trẻ tại Hà Nội (2012)

Cô Đỗ Thị Thoan tức nhà văn Nhã Thuyên hôm tham dự buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chi nhánh NXB Trẻ tại Hà Nội (2012)

Courtesy Trebook.com

 

Nghe bài này

 

Mới đây một công văn của Ban tuyên giáo Trung ương đã bị tung ra trong cộng đồng mạng trên đó yêu cầu báo chí không được loan tải những tin tức mà Ban Tuyên giáo thấy cần phải định hướng. Một trong những tin mà báo chí không được loan tải hay đăng các đơn thư trái chiều là việc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ra quyết định thu hồi luận văn thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan, từng được chấm điểm tuyệt đối hơn ba năm trước nhưng từ tháng 7 năm ngoái bị một nhóm tự nhận là những nhà phê bình văn học vạch ra những điều mà họ gọi là phản lại văn học phản lại chế độ và yêu cầu thu hồi luận văn này.

Đọc tiếp >>>

Thư trao đổi giữa POCF và tòa đại sứ Úc liên quan đến Bùi Thị Minh Hằng

 

 

Bản dịch sang Việt ngữ lá thư đại sứ Hugh Borroman:

 

 

Thưa cô Mai

 

 

Cảm ơn lá thư bạn gởi ngày 13-3 đến đồng nghiệp của tôi là David Skowronski.

 

Chúng tôi rất quan ngại sự liên tiếp bắt bớ chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh, trường hợp điển hình như chị Hằng chúng tôi biết rõ.  Làm việc với các quốc gia khác, chúng tôi đã vận động thành công trả tự do cho chị từ các viên chức trại giam vào năm 2012.  Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi đã viết thư cho bộ trưởng ngoại giao Việt Nam vào cuối tháng 2 tỏ lòng quan ngại về trường hợp chị Hằng, chị Quỳnh và anh Minh.