TẢN MẠN VỀ SỰ TRUNG THỰC

Thái Bá TânTrung thực như ta biết
Chính là chương đầu tiên
Trong cuốn sách cuộc sống
Dạy ta thành người hiền.

Một cái đầu tỉnh táo,
Một tính cách khiêm nhường
Và tấm lòng trung thực
Đưa ta đến thiên đường.

Tin ai cũng trung thực
Là ngu ngốc, nhưng người
Không tin ai trung thực
Còn ngu ngốc gấp mười.

Một người không trung thực
Với chính bản thân mình,
Thì không thể trung thực
Với những người xung quanh.

Một khi đã là bạn,
Phải trung thực với nhau,
Cả khi sự trung thực
Làm bạn phải buồn đau.

Có thể sự trung thực
Không mang lại tình yêu.
Nhưng chính sự trung thực
Làm bền vững tình yêu.

Con trai và con gái
Khi định tìm hiểu nhau,
Xấu đẹp gì cũng được,
Trung thực phải hàng đầu.

Một khi ta nói thật,
Đầu óc sẽ thảnh thơi,
Vì không cần phải nhớ
Để đối phó với đời.

**************

740
Nếu muốn lòng tĩnh lặng
Và tâm hồn thảnh thơi,
Hãy tránh sự nổi tiếng
Và những chỗ đông người.

Cuộc đời này ngắn lắm.
Phù phiếm mà làm gì.
Làm được gì có ích,
Lặng lẽ mà làm đi.

************

748
Khả năng biết tha thứ
Không phải do lộc trời,
Mà ta tự rèn luyện
Để tha thứ cho người.

Người mà khó tha thứ
Sẽ không dễ thương yêu.
Cả trong những người tốt
Cái ác cũng có nhiều.

Trong người xấu, cái tốt
Vẫn chờ đợi âm thầm.
Vậy hãy học tha thứ,
Để cái tốt mọc mầm.

**************

754
Với các bố mẹ trẻ,
Tôi xin khuyên thế này:
Phải bắt con đọc sách
Đúng giờ và hàng ngày.

Nhỏ đọc truyện cổ tích,
Ít nhất là một giờ.
Lớn hơn, đọc khoa học,
Lịch sử và văn thơ.

Để làm gương, bố mẹ
Cùng ngồi đọc với con.
Tuyệt đối không kêu bận.
Tuyệt đối không được buồn.

Thằng Tây nó làm vậy,
Và là điều rất nên.
Bảo đảm con sẽ tốt.
Nếu không, tôi sẽ đền.

Sắp tới, vào với cháu,
Tôi cũng làm cách này.
Tất nhiên có giờ giấc
Và đều đặn hàng ngày.

*************

759
Chiếc Vespa vớ vẩn
Giá cả trăm triệu đồng.
Cô sinh viên phố huyện
Cưỡi nó đi, oách không?

Ừ oách, nhưng tội nghiệp,
Cô chưa đầy hai mươi,
Đậu vớt vào đại học,
Chung phòng trọ bốn người.

Đầu và túi trống rỗng,
Nói ngọng, nghe ngô nghê.
Tự hào con thi đỗ,
Bố bán đất mua xe.

Tội nghiệp cô gái trẻ.
Tội nghiệp bố ở nhà.
Tưởng mình hơn người lắm,
Hơn nhờ chiếc Vespa.

Ừ, hàng xịn, hàng hiệu.
Có tiền thì cứ xài.
Xe mình, mình cứ cưỡi,
Có ai dám cấm ai.

Nhưng mà nó không ổn.
Thương cho cô sinh viên
Vừa hiểu nhầm giá trị,
Vừa không biết tiêu tiền.

Vespa là thương hiệu
Của Hãng và của cô.
Nó cho thấy chủ nó
Ít học và ngây ngô.

Trong con mắt người lớn,
Người hiểu biết, tin đi:
Sinh viên đi xe xịn
Thường thì chẳng ra gì.

Có thể nói tương tự
Về điện thoại, áo quần.
Càng hàng hiệu, càng xịn,
Tôi nghĩ càng “nông dân”

************

773
Chắc nhiều người đã biết,
Socrate ngày xưa
Nói câu này nổi tiếng.
Nhắc lại cũng không thừa.

“Tôi khuyên nên lấy vợ.
Nếu lấy được vợ ngoan,
Anh suốt đời hạnh phúc,
Được hầu hạ, an nhàn.

Cũng chẳng sao, vô phúc
Nếu lấy phải vợ tồi,
Anh thành nhà triết lý,
Cùng lắm, sẽ như tôi.”

********

756
Tôi không dám quả quyết
Có Số Phận hay không.
Nhưng cả khi nếu có
Thì cũng chớ nản lòng.

Không ít người, tôi biết,
Nghe thầy phán một câu,
Đã tin là Số Phận,
Rồi buông xuôi, cúi đầu.

Đó là sự hèn nhát,
Chưa đánh đã đầu hàng.
Một tính cách yếu đuối
Và quyết định vội vàng.

Khó khăn, gian khổ thật,
Nhưng vẫn có nhiều người
Đã vượt lên Số Phận,
Sống có ích cho đời.

*****************

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: