Hãy ủng hộ Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên để tạo dựng Niềm Tin cho nhân dân (Việt Hoàng)

 

“…Hãy dành thời gian để nghiên cứu các “dự án chính trị” của các tổ chức để cùng tìm ra một đồng thuận cho phong trào đối lập và sau đó là cho công cuộc tái thiết đất nước. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… chỉ cần 30 năm để trở nên những quốc gia hùng cường, vậy tại sao Việt Nam lại không thể?…”

danguyen01

Thế là sau một thời gian “lấy ý kiến nhân dân” về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì bản “Hiến pháp 2013” sắp được các ông bà nghị ấn nút thông qua vào cuối tháng 11/2013. Bản Hiến pháp mới này không có gì thay đổi so với bản Hiến pháp cũ: Vẫn duy trì nền chính trị độc đảng với điều 4, qui định vai trò độc tôn của đảng cộng sản, không chấp nhận đa nguyên đa đảng. Quyền sở hữu đất đai của người dân vẫn không được thừa nhận, nhà nước có quyền thu hồi đất của bất cứ ai và bất cứ lúc nào, dân oan mất đất sẽ tiếp tục tăng lên. Nền kinh tế đất nước vẫn do các doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo…

Nói như nhà báo Phạm Chí Dũng thì đây là cơ hội cuối cùng để đảng cộng sản tự thay đổi thế nhưng họ đã đánh mất cơ hội này. Việt Nam sẽ tiếp tục lún sâu vào một cuộc khủng hoảng toàn diện trên mọi lãnh vực, từ chính trị đến kinh tế, giáo dục, văn hóa, đạo đức, chăm sóc sức khỏe người dân… Nổi bật và nghiêm trọng nhất trong cuộc khủng hoảng này khiến đất nước không thể nào phát triển được trong hiện tại và thậm chí trong cả tương lai đó là khủng hoảng Niềm Tin. Không một ai, từ quan chức lớn nhỏ của đảng cho đến người dân bình thường còn niềm tin vào tương lai của bản thân cũng như của đất nước và dân tộc. Không ai còn có thể tin được rằng đảng cộng sản có khả năng thay đổi và đưa đất nước thoát ra khủng hoảng. Đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn bất lực và không còn đưa ra được bất cứ một quyết định quan trọng nào. Mọi quyết định liên quan đến đất nước đều do các nhóm lợi ích có thế lực đưa ra vì chính quyền lợi của họ chứ không hề vì quyền lợi của đất nước và người dân Việt Nam.

Có thể nói việc thông qua bản Hiến pháp mới 2013, chứng tỏ rằng đảng cộng sản đã hoàn toàn tuyệt vọng và nó đang sống những ngày tháng cuối cùng của mình trong cơn hấp hối. Đảng cộng sản sẽ gục ngã trên chính sức nặng của nó. Một điều đáng lo ngại hơn cả sự sụp đổ của đảng cộng sản đó là một khoảng trống quyền lực thời hậu cộng sản. Một tổ chức chính trị có khả năng thay thế đảng cộng sản vẫn chưa thấy xuất hiện, có nghĩa là giải pháp cho tương lai vẫn chưa có. Có lẽ phải nhắc lại một lần nữa câu của ông Nguyễn Gia Kiểng: “Nếu có một bài học mà chúng ta có thể rút ra từ cuộc cách mạng Ả Rập, sau cuộc cách mạng Đông Âu năm 1989, thì đó làtrước khi bắt đầu một cuộc cách mạng dân chủ phải có sẵn một tổ chức dân chủ và một dự án xây dựng dân chủ.Giai đoạn chuyển tiếp có thể rất dài và những thiệt hại rất lớn nếu một giải pháp thay thế – bao gồm một lực lượng chính trị và một dự án chính trị- không xuất hiện nhanh chóng”. Mùa Xuân Ả Rập đã không thành công như người dân mong đợi vì một lý do rất rõ ràng: “Giải pháp thay thế” sau khi các chế độ độc tài bị lật đổ đã không có. Tại các nước như Tunisia hay Ai Cập thì ngoài các phong trào phản kháng của các tầng lớp nhân dân thì các chính đảng (các tổ chức chính trị) thật sự với một dự án chính trị đứng đắn và một đội ngũ chính trị chuyên nghiệp đã không kịp xây dựng và hình thành để xuất hiện kịp thời. Điều đó đã khiến cho các đảng Hồi giáo cực đoan, không có tư tưởng chính trị đúng đắn (là đem Hồi giáo ra khỏi chính trị) lên nắm quyền, như tổ chức “Hồi giáo anh em” ở Ai Cập. Sự bất ổn sau khi tổng thống Morsi, người được bầu chọn trong một cuộc bầu cử dân chủ,  bị quân đội lật đổ khiến Ai Cập tiếp tục rơi vào bất ổn như thế nào thì mọi người cũng đã đều biết rõ.

Cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria vẫn chưa có hồi kết cũng vì một nguyên nhân đúng như vậy. Các phe phái trong phe nổi dậy đã không có một “tư tưởng chính trị” hay một “dự án chính trị” nào cho rõ ràng vì vậy không thể tạo ra được đồng thuận và đoàn kết trong nội bộ. Chính điều này đã khiến cho Mỹ và Phương Tây chần chừ khi can thiệp vào cuộc chiến ở Syria chứ không phải là do Nga và Trung Quốc chống lưng mạnh mẽ cho chính quyền Assad. Họ (Mỹ và Phương Tây) vẫn chưa rõ, nếu phe nổi dậy chiến thắng thì lực lượng nào sẽ lên cầm quyền và đảng phái đó có dân chủ và thân Phương Tây hay không? Chừng nào phe nổi dậy chưa thống nhất được với nhau về “giải pháp thay thế” hậu độc tài thì chừng đó Mỹ và Phương Tây vẫn ngồi nhìn chứ không can thiệp. Bài học với Ai Cập là quá đủ đối với họ. Quả bóng bây giờ đang nằm trong chân giới trí thức tinh hoa các nước Ả Rập. Tin mới nhất từ Ai Cập là đảng “Hồi Giáo anh em” đang muốn “đối thoại” với chính quyền thay vì “đối đầu” như trước đây, để cùng tìm ra giải pháp cho đất nước.

Sỡ dĩ chúng tôi phân tích về tình hình ở các nước Ả Rập như trên là vì hoàn cảnh Việt Nam có thể sẽ diễn ra như vậy. Chế độ độc tài hiện nay sẽ sụp đổ không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, trong khi đó một “giải pháp thay thế” cho đất nước vẫn chưa có. Điều này để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Trước hết, nếu không có một tập hợp chính trị đứng đắn xuất hiện và qui tụ mọi tầng lớp tinh hoa của dân tộc để dẫn đường và động viên quần chúng thì Niềm Tin của dân chúng sẽ ngày càng cạn kiệt. Trong một đất nước mà không ai còn tin tưởng và nghĩ tới tương lai của mình nữa thì dân tộc đó đã bị hủy diệt. Một dân tộc chết. Khi người dân mất Niềm Tin thì họ sẽ chọn cách sống mới, theo kiểu “chủ nghĩa luồn lách”, tức là “mặc kệ nó”, vô cảm, sẵn sàng đạp lên người khác để sống, để tiến lên…Người dân cũng tuyệt vọng như chính đảng cộng sản, họ sẵn sàng tự xử chứ không còn tin vào pháp luật như trường hợp anh Đoàn Văn Vươn hay Đặng Ngọc Viết…Họ, người dân không còn biết tin vào ai, vào tổ chức nào nên đành tin vào thần thánh và những điều mơ hồ, huyễn hoặc để tự an ủi mình. Ngay cả với những “doanh nhân oan” thành đạt, họ cũng không biết trông chờ vào đâu, vào lực lượng chính trị nào…đành chỉ biết ôm hận ngàn thu.

Vì sao lại ra nông nỗi này? Có lẽ chúng ta phải đồng ý với nhà giáo Phạm Toàn rằng, tất cả đều do trí thức mà ra “Tội nặng phải đổ lên đầu giới trí thức, không nên đổ cho kẻ khác…”. (Xem bài Bàn luận cuối tuần: Nhân quyền há phải đồ trang sức?) Trí thức tinh hoa Việt Nam vẫn chưa biết phải làm gì để tạo dựng niềm tin cho dân chúng và trước hết là cho chính mình? Ngay cả thành phần này vẫn không có Niềm Tin thì thử hỏi làm sao có thể tạo dựng được Niềm Tin nơi dân chúng? Tại sao đến giờ này họ vẫn chưa ý thức được một điều rất đơn giản là: Cần phải tập hợp lại với nhau trong một tổ chức chính trị đứng đắn với một tư tưởng chính trị lành mạnh để tạo dựng Niềm Tin cho dân chúng về một giải pháp thay thế cho tương lai của Việt Nam. Nếu trí thức Việt Nam vẫn không đoàn kết và đồng thuận được với nhau về một lộ trình dân chủ thì làm sao động viên được nhân dân đứng dậy làm một cuộc đổi đời? Chẳng lẽ người Việt cứ phải chịu cảnh sống như hiện nay mãi hay sao?

Mọi cuộc đổi đời đều bắt đầu từ những con người, những cá nhân và một tập thể nhỏ tiên phong với một niềm tin mãnh liệt vào sự chiến thắng. Tiếc thay trí thức Việt Nam không ai muốn làm tiên phong, ai cũng muốn chờ đợi và hoạt động “độc lập”. Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng não trạng của trí thức Việt Nam vẫn không thay đổi và vì thế đất nước Việt Nam mãi không khá lên được. Thay vì viết và ký tên vào các bản kiến nghị, trí thức Việt Nam hãy dũng cảm ký tên và tham gia vào một tổ chức chính trị đứng đắn mà mình thấy thích hợp và đồng cảm nhất. Hãy dành thời gian để nghiên cứu các “dự án chính trị” của các tổ chức để cùng tìm ra một đồng thuận cho phong trào đối lập và sau đó là cho công cuộc tái thiết đất nước. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… chỉ cần 30 năm để trở nên những quốc gia hùng cường, vậy tại sao Việt Nam lại không thể? Hoàn toàn có thể, nếu dân tộc ta có cùng một ý chí và một đồng thuận chung trên những vấn đề quan trọng của đất nước.

Hơn nữa trí thức Việt Nam phải xem như là một vinh dự, một may mắn khi đang sống giữa những năm tháng chuyển giao quan trọng của đất nước, một cuộc chuyển giao vĩ đại chưa từng có trong lịch sử 4000 năm của dân tộc: Cuộc chuyển giao để đưa đất nước Việt Nam từ chỗ mất tự do, thân phận nô lệ sang một chế độ dân chủ, pháp quyền, nhân phẩm con người được tôn trọng, được sống tự do với những ước mơ và quyền làm người không bị ai xâm phạm. Cuộc đổi đời này rất xứng đáng để mỗi người Việt Nam hy sinh và dấn thân.

Nếu trí thức Việt Nam hiểu và chia sẻ với chúng tôi thì xin hãy ủng hộ cho Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, một tổ chức chính trị 30 năm tuổi, với một tư tưởng chính trị lành mạnh, đứng đắn, hoàn toàn khả thi và với những con người yêu nước, lương thiện, đoàn kết, gắn bó, hiểu biết và một gương mặt lãnh đạo nổi bật là ông Nguyễn Gia Kiểng. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau để tạo ra một “giải pháp thay thế” cho đất nước và trước tiên là gây dựng lại niềm tin cho chính chúng ta và cho cả dân tộc.

Việt Hoàng

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: