The Economist: Các Phó Thủ tướng của Việt Nam

 

 

economistBản dịch của Nguyễn Thái Nguyên
Defend the Defenders

 

The Economist
18 Tháng 11 2013

 

Trong những hô hào về thành tích nhân quyền của Việt Nam, nhiều nhóm ủng hộ phương Tây ngụ ý rằng đất nước này được điều hành bởi chế độ độc tài toàn trị. Tuy nhiên dường như sự thật lại phức tạp hơn nhiều.

 

Rõ ràng Bộ Công an có một bộ máy theo dõi khổng lồ để đàn áp những người bất đồng chính kiến​​, cả trên mạng xã hội Facebook và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ảnh hưởng lớn đến các quyết sách quan trọng. Dẫn chứng cụ thể: chỉ thị khẩn cấp của ông hồi đầu tháng này đã giúp di tản thành công gần 800.000 người từ các khu vực ven biển trước cơn bão Haiyan. Cơ quan cứu trợ đã ca ngợi tính hiệu quả và tầm nhìn xa của ông.


 

Tuy nhiên, cũng giống như sân trường, chính phủ cũng có các cuộc chiến. Một số lãnh đạo địa phương không hài lòng với các chỉ thị của trung ương trong khi các bộ ngành làm khó nhau. Và trong nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền, ông Dũng được cho là bị lôi kéo vào một cuộc chiến gay go với phe lãnh đạo bởi ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng. Adam Fforde, một chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Victoria ở Úc, tự hỏi rằng đất nước này liệu có phải là “đất nước không vua.”

 

Tuy nhiên, báo chí bị nhà nước kiểm soát thỉnh thoảng tung ra mẩu thông tin chỉ ra rằng chính trị gia nào đang có lợi thế và ngược lại, thông qua bộ máy chính trị ù lì của Hà Nội và mạng lưới hỗ trợ rộng lớn. Một trường hợp điển hình là việc bổ nhiệm của Quốc hội, vào ngày 13 tháng 11, có thêm hai phó thủ tướng mới. Với sự cho phép của ông Dũng và chóp bu Bộ Chính trị đảng, quốc hội đã chọn ông Vũ Đức Đam, một cựu trợ lý cho đương kim thủ tướng, và ông Phạm Bình Minh, bộ trưởng Bộ ngoại giao. Một phó thủ tướng hiện tại là ông Nguyễn Thiện Nhân, đã bị sa thải và chuyển đến vị trí tương đối không tiếng nói thuộc Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức có nhiệm vụ huy động sự hỗ trợ chế độ và lựa chọn các ứng cử viên quốc hội.

 

Giới quan sát nói rằng cải tổ cho thấy một vài điều thú vị về chính trị Việt Nam. Vấn đề chính là ông Dũng dường như khẳng định lại ảnh hưởng của mình sau khi bị chỉ trích nội bộ nặng nề trong nhiều tháng. Một năm trước, các đối thủ đã buộc ông phải công khai xin lỗi vì thiếu khả năng lãnh đạo nền kinh tế, nhưng giờ đây ông đã bổ nhiệm vào nội các bằng các đồng minh trung thành và có năng lực. Ông đang tính đến những bước đi trong năm 2016, sau khi ông từ chức thủ tướng nhưng có thể vẫn còn trong Bộ Chính trị. Mặc dù không phải tất cả các phó thủ tướng đều là thành viên Bộ Chính trị, quan điểm chung là ông Dũng sẽ không bị tổn hại khi có một số thân cận nắm giữ những vị trí quan trọng của chính phủ.

 

Cả ông Đam và ông Minh đều không phải là ứng viên cho chức thủ tướng vào năm 2016, theo quan điểm của các nhà phân tích. Ông Minh sẽ không được bởi vì ông là một nhà ngoại giao  và người không có sự ủng hộ chính trị cần thiết. Tuy nhiên, ông Đam, người cho đến gần đây vẫn là chủ tịch của văn phòng chính phủ chức vụ tương đương chánh văn phòng tổng thống ở Mỹ, có thể trở thành ứng cử viên cho cả hai vị trí: thủ tướng và ủy viên Bộ Chính trị. Tường Vũ tại Đại học Oregon, Mỹ, cho biết chính trị gia có cơ hội tốt hơn để trở thành thủ tướng vào năm 2016 là phó thủ tướng thứ nhất, ông Nguyễn Xuân Phúc, người đã là thành viên Bộ Chính trị.

 

Tuy nhiên, ông Minh vẫn giữ được vị trí người đứng đầu Bộ Ngoại giao, và việc lựa chọn ông làm phó thủ tướng có thể giúp làm giảm bớt mối quan tâm kéo dài của các quan chức hàng đầu Việt Nam rằng đất nước không thể theo đuổi một chính sách đối ngoại hiệu quả nếu người đứng đầu không là ủy viên Bộ Chính trị. Ông Minh, người có bằng cử nhân luật và ngoại giao từ Đại học Tufts, ở Mỹ , và đã từng là một nhà ngoại giao ở cả New York và Washington, vẫn chưa phải là ứng cử viên cho Bộ Chính trị, và có lẽ ông sẽ không bao giờ được. Nhưng giáo sư Vũ cho biết tuần trước rằng việc bổ nhiệm ông Minh vào chức vụ phó thủ tướng sẽ là một “giải pháp thỏa hiệp” được tạo ra để nâng cao vị thế của ngành ngoại giao.

 

Rất khó để dự đoán liệu có hoặc đến mức độ nào mà chức vụ mới của ông Minh sẽ có ảnh hưởng trực tiếp trên thành tích nhân quyền của Việt Nam hoặc các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, một thỏa thuận thương mại tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo liên quan đến khoảng một chục quốc gia. (Bộ Trưởng Tài chính của Mỹ, Jacob J. Lew, đã đến Hà Nội vào ngày 14 tháng 11 để giúp hỗ trợ cho TPP.) Không rõ là ai sẽ là thủ tướng trong năm 2016. Các nhà phân tích nói rằng chắc chắn sẽ không phải là Nguyễn Thiện Nhân, người vừa rời chức vụ phó thủ tướng. Một số nhìn thấy việc sa thải ông Nhân là gạt ông ra ngoài lề và cũng là sự phản ánh hoạt động kém hiệu quả trong vai trò bộ trưởng giáo dục của ông.

 

Tuy nhiên rõ ràng là 90 triệu dân Việt Nam sẽ không được tư vấn để lựa chọn thủ tướng tiếp theo, hoặc vì vấn đề đó, bất cứ điều gì khác , chính phủ vẫn không cho phép bầu cử tự do. Đại hội Đảng đã đóng cửa trước các phương tiện truyền thông, và nền chính trị tiếp theo của Hà Nội có lẽ giống như xem một trận đấu bóng đá bằng kính mắt bị sai lệch: sân bãi và kế hoạch hành động rất rõ ràng, nhưng các bước đi hoặc lấy bóng thì không.

 

Nguồn: The Economist

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: